#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phó.Thịnh. Anh được lắm! Tại sao anh lại không nói cho em biết là anh và ba em đã quen biết và ba đã.. đã biết..." Trầm Nguyệt Hạ tức giận nghiến răng phun ra từng chữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cắn môi nhỏ ủy khuất. Rõ ràng anh ta lừa cô, lại trêu cô. Đáng hận a!

"Em không hỏi anh thì làm sao anh nói được. Không phải sao?" Phó Thịnh không cho là đúng, chớp chớp mắt tỉnh bơ đáp làm Trầm tiểu thư tức giận suýt lật đổ bàn ăn.

"Anh... anh.." Trầm Nguyệt Hạ thở phì phì, nghẹn lời đến đỏ cả mặt.

Cung Đình Anh cùng Ba Trầm mẹ Trầm bật cười.

"Ba, mẹ. Tại sao đến ba mẹ cũng cười con? Có phải Phó đáng chết kia mới là con.gái.ruột của hai người." Trầm Nguyệt Hạ nhấn mạnh vài từ làm Phó Thịnh suýt nghẹn cơm tại chỗ. Song, Trầm tiểu thư lại vừa đánh vừa xoa, đưa ly nước cam đầy dinh dưỡng cho anh.

"Hahaha... ba của Phó Thịnh là bạn trước kia của ba với mẹ con. Đương nhiên con nhóc lôi chôi như con nào biết đến."

"Hau đứa ăn nhanh đi, cơm nhanh nguội hết." Mẹ Trầm tâm lý dịu dàng đưa bậc thang ra cho con gái đi xuống.

"Mẹ, yêu mẹ nhất!"

Sau đó là tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả. Bầu không khí nơi này ấm áp như ánh mặt trời trên cao...

------------

Cung Đình Anh đứng lặng bên ô cửa sổ lầu 1 phóng tầm mắt ra khu vườn nhưng dường như trong mắt hắn không hề thấy được những gì.

Bên ngoài, cảnh đêm im ắng, vắng vẻ hệt như cảm xúc của hắn. Sự cô đơn của hắn như hòa vào tự nhiên.

Khuôn mặt hắn không một tia cảm xúc, đôi mắt màu trà u buồn đầy cuốn hút, sâu thẳm, nhưng sẽ thấy được sự đau khổ, mất mát.

Trách ai được!? Chỉ trách hắn có mà không biết quý trọng. Giờ chỉ có thể gặm nhắm nỗi nhớ nhung trong tẻ nhạt này...

'Cạch' Tiếng động rất nhỏ vang lên, lão quản gia không hề tác động đến vị bên trong. Hắn vẫn duy trì tư thế đó.

"Thiếu gia, thông tin về Trầm tiểu thư đã gửi qua...."

"Được rồi, ông lui đi." Chưa để quản gia nói hết lời, hắn đã vội ngắt lời như thảy có chuyện rất gấp tách biệt hoàn toàn với con người vô cảm không màng thế sự lúc ban đầu.

Lão quản gia chỉ thở dài không nói gì, đi ra ngoài.

Hắn nắm tư liệu về Trầm Nguyệt Hạ, tay run run. Hắn có nên xem? Nếu biết những chuyện....

Rốt cuộc không cầm lòng được, hắn run rẫy mở hồ sơ ra. Cầm ra bản lý lịch của Trầm Nguyệt Hạ, một bản về sinh hoạt của cô trong những năm gần đây.

Trầm Nguyệt Hạ, sinh.... tuổi.. .giới tính...
Năm xx, sống xa gia đình tại thành phố A.
Năm xx, sang UK bị tai nạn, mất trí nhớ.
.........
Năm xx, kết giao với Phó Thịnh. Từng được giới báo chí đăng nhiều bài về chuyện tình đẹp...

Thì ra em không nhớ ra anh là vì mất trí nhớ. Làm sao để em nhớ ra anh!? Không được!! Chưa từng cho em khoảng thời gian vui vẻ, chỉ  mang lại cho em tổn thương... Anh.. làm sao có thể ích kỷ để em nhớ lại những ký ức không vui. Anh thực sự không muốn bị em quên lãng, không muốn em đi bên người đàn ông khác. Nhưng, anh đã không còn tư cách đó. Tư cách để bên em lần nữa... Xin lỗi tiểu Hạ, thật xin lỗi..

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro