#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung chủ tịch Cung Đình Anh, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành luôn kiêu ngạo không ai bì kịp, bây giờ lại làm một hành động mà trước đây hắn cho là hết sức ngu ngốc và nhục nhã - bám đuôi. Còn là theo dỗi người ta gần một tuần nay, trong suốt hàng giờ liền, có thể nói là 24/7 không ngoa.

Hành động quá mức biến thái này của hắn đương nhiên cuối cùng cũng bị phát hiện.

Cung Đình Anh thản nhiên tiêu sái tiến lại gần 'đối tượng' bị theo dỗi, trên mặt là vẻ anh tuấn, thanh lãnh, chuẩn sói ca bao nhiêu, thì ngược lại trong lòng kích động bấy nhiêu.

Tất nhiên phải kích động, phải vui mừng rồi, đây là cơ hội để hắn tiếp cận cô gái - người mà hắn ngày đêm nhớ mong.

"Thật trùng hợp tiểu H... Trầm tiểu thư." Khuôn mặt điển trai nở nụ cười mà Cung Đình Anh cho là đẹp nhất, đưa bàn tay ra, ý muốn bắt tay giao hảo với cô. Trầm Nguyệt Hạ ngẩn người trong giây lát, cố lục trong trí nhớ.

'Người này...quen, hình như là Cung gì đó trong dự án APTX..?'

Trong khi đó, ai kia lại lầm tưởng rằng Trầm Nguyệt Hạ bị mê hoặc.

"A..Xin chào..Cung chủ tịch, rất vui vì gặp lại anh." Trầm Nguyệt Hạ cười cười, đưa bàn tay trắng trẻo nắm nhẹ tay hắn rồi rút lại ngay sau đó.

Cung Đình Anh đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi khi cảm giác được em vẫn ở đây, ở bên anh... Nhưng rồi lại hụt hẫng khi em vội buông...

Đôi mắt trong suốt đang ảm đạm đột nhiên sáng rực, đẹp lạ thay! Chỉ là một ánh mắt mà khiến trái tim của hai chàng trai rung động. Thân ảnh chàng trai dần hiện rõ trong tầm mắt. Phó Thịnh thả chậm bước chân về phía hai người, mà dường như trong mắt hắn(PT) chỉ có một người là Trầm Nguyệt Hạ.

Tươi cười trên khóe môi Cung Đình Anh cứng ngắt, nhưng hắn(CĐA) nhanh chóng lấy lại phong độ.

"À.. Đây là vị hôn phu của tôi, Phó Thịnh. Còn đây là.... Cung chủ tịch.. lần trong dự án APTX em từng nhắc.."

Trầm Nguyệt Hạ cười trừ, xấu hổ thay cô không nhớ người ta. Phó Thịnh nhếch môi, độ cong hoàn hảo đến độ-- Trầm tiểu thư đang xấu hổ phải ngẩn người vì  bị say nắng.

"Chào anh, Cung.chủ.tịch, rất hân hạnh được biết đến."

"Phó tổng, nghe danh đã lâu."

Hai người đàn ông nhìn nhau cười giả dối, hai bàn tay nắm chặt như thể ai mạnh hơn thì có tư cách sóng vai với cô ấy..

"Thật thất lỗi, Cung chủ tịch. Tôi và tiểu Phó phải đi trước, hẹn gặp lại!" Trầm Nguyệt Hạ cười chân thành. Đây là lầm đầu tiên Cung Đình Anh  nhìn  thấy cô cười thật lòng với mình. Có lẽ, là do Phó Thịnh..? Có lẽ thế..

"Được tạm biệt...."

Tạm biệt em, tiểu Hạ... Tình yêu muộn màng của anh.

Có thể sẽ rất đau nhưng anh thật sự mong em sẽ không nhớ lại những gì trước kia, không nhớ anh, mong em sẽ hạnh phúc như bây giờ, mãi vui cười như thế... lời cuối cho em, cho ta.. Anh yêu em, thật sự yêu em, thật sự xin lỗi em..

Phó Thịnh có thể làm em vui như vậy, dường như hắn xuất hiện trong ánh mắt em chỉ có hắn..

Bóng lưng Trầm Nguyệt Hạ và Phó Thịnh đang xa dần. Cùng một mơi, cùng một thời điểm nhưng dường như có hai khung cảnh trái ngược nhau, hạnh phúc và cô đơn..

Nếu ở bên Phó Thịnh có thể khiến em hạnh phúc vui vẻ như vậy, anh làm sao có thể chỉ suy nghĩ cho mình...

*tách* Không phải là đàn ông luôn phải mạnh mẽ, cũng có những phút giây yếu lòng, những lúc họ sẽ khóc...

Cung Đình Anh quay bước đi....

'Tạm biệt. Anh sẽ hạnh phúc!'

"Nè, em đang nhìn đi đâu đấy! Mau đi thôi."

"Được"

-----The End-----

#Christ: Đây gọi là kết thúc có hậu.... không ai phải hy sinh :))

Nhanh chóng finish đoản này, ta còn đoản mới. Để dong  dài  dai không lối thoát mất.

#yêu: Chúc các bạn đọc vui vẻ, năm mới hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro