#2 ( này nhảm lắm, lướt đi ^^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn hoa thơm ngát, có ba đứa trẻ khoảng chừng mười , mười một tuổi đang chơi đùa với nhau. Nhưng để ý sẽ thấy cô bé vận đầm xanh luôn nắm tay dẫn cậu bé duy nhất ở đấy. Hình như trong đôi mắt cậu bé không có tiêu cự.

"A Anh, A Hưng, sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tiểu Huyên nhé"

Cô bé vận đầm màu xanh đơn giản lôi kéo hai đứa khác ngồi với nhau thành vòng tròn rồi vui vẻ nói.

"A Anh đồng ý..." Cô bé kêu A Anh cùng Tiểu An liếc mắt nhìn nhau "...A Anh đồng ý thay A Hưng luôn." Sau đó hai cô bé hào hứng cùng cười hì hì.

"........" Cậu bé mắt xanh vẫn giữ im lặng .

"Sau này lớn lên A Anh muốn làm cô giáo. Huyên nhi với A Hưng muốn làm cái nghề gì? A Anh nghe mẹ Thư nói khi đó chúng ta phải có cái nghề gì đó, không thôi sẽ không được ăn gà chiên ngon ngon với không được đi chơi công viên luôn, mẹ Thư còn nói chúng ta muốn được ăn với đi công viên thì phải học cho thực giỏi ở trường á."

"Tiểu Huyên muốn làm cô dâu." Hì hì

"....." Cậu bé mắt xanh vẫn im lặng không nói.

" Haha... Huyên nhi thực ngốc, làm sao có nghề cô dâu... Haha... Hay lớn lên Huyên nhi làm cô dâu của A Anh nhé."

"Được sao A Anh??" Tiểu Huyên ngơ ngác hỏi lại. Đôi mắt nâu ấm áp trong veo chớp chớp mấy cái. Khuôn mặt rất rất là đáng yêu.

"Được chứ sao lại không." Nhìn khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của Tiểu Huyên, A Anh không kìm lòng được muốn hôn hôn khuôn mặt đó nhưng.... nhịn lại lấy tay bẹo má Tiểu Huyên thôi.

"Ai da.." Tiểu Huyên đáng thương hề hề xoa má đỏ ửng, trừng mắt nhìn A Anh đang cười khì, xoay mặt qua hỏi cậu bé A Hưng "Thế được không A Hưng?"

"......... Không được.."

"Tớ nói được!" A Anh nổi nóng lên tiếng. Hừ! Tiểu Huyên Huyên là của A Anh. Ai nói A Anh không được 'cưới' Huyên nhi chứ.

"Sao không được vậy A Hưng?" Tiểu Huyên hỏi A Hưng.

".... Sau này... Tớ làm chú rễ... Huyên Huyên làm cô dâu..."

"Không được. Huyên nhi của tớ. Của A Anhhh!!!!"

".... Cô dâu của A Hưng.."

" Hì Hì..... A Anh với A Hưng mới thực ngốc."

"Hừ! Tớ mới không ngốc. Huyên nhi/ Huyên Huyên mới ngốc. HỪ!!!!" Cả hai đứa đồng thanh lên tiếng, rồi cùng quay mặt sang hai phía.

" Được rồi.. được rồi.. vào nhà xem mẹ An làm đồ ăn xong chưa nhé? Đi thôi"

Và thế là chúng ta thấy được cảnh tượng, một bé gái lon ton đi trước, cô bé vận đầm xanh nắm tay dắt cậu bé đi theo sau.

Gia đình ba đứa rất thân với nhau.

------------------------------------------------
Ta là dãy phân cách thời gian
------------------------------------------------
Mười năm sau....
------------------------------------------------

"Tiểu Tuyết, mình đi thôi để Huyên Huyên nghỉ ngơi." Huỳnh Thái Minh Hưng - chính là cậu bé A Hưng lạnh lùng bị mù mười năm trước - giờ cậu không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng và ấm áp. Đôi mắt không còn nàu xanh hi vọng nữa mà là màu nâu ấm áp. Anh cẩn thận dìu Trà Tuyết Anh đang mang thai, cái bụng cũng nhô lên khá rõ rệt - cũng chính là cô A Anh bé lôi chôi ngày nào -

"Vâng... Huyên.. cậu nghĩ nhé hôm nào tớ và Hưng... lại ra thăm cậu.."

Huỳnh Thái Minh Hưng trước khi quay đi vẫn còn lưu luyến quay lại nhìn ngôi mộ cô đơn giữa không gian.

'Huyên Huyên, anh sẽ quay lại thăm em mà, đừng buồn nhé.'

Hai người vừa đi khỏi, một cô gái, chính là Huyên, hiện ra nở một nụ cười nhìn họ như thể chúc phúc. Rồi một cơn gió cuốn cô đi như chưa từng tồn tại.......

---------------__________---------------
QUÁ KHỨ.
--------------___________---------------

"Tiểu Anh yêu Huyên nhi" hì hì

"A Anh ngốc. Làm sao có thể thế được" Tiểu Huyên cốc đầu A Anh

"Không phải~~~ Thật mà!"

"Rõ ngốc!"

"Không biết đâu Huyên nhi chỉ được thích A Anh không được thích Hưng thối kia! Hừ!!"

" Được rồi được rồi. Đi thôi"

"hi hi..."

*
Trong một căn phòng VIP ở bệnh viện. Một cô gái xinh đẹp khóc đến đáng thương nắm tay cô gái khác nhợt nhạt nằm trên giường. Cô(A Anh) chỉ dám nắm tay cô( Huyên nhi), sợ đụng đến vết thương của cô( Huyên Nhi ).

Người nhà của Huyên chỉ đứng ở ngoài, có cả nhà A Anh và Minh Hưng. Những người phụ nữ, họ, chỉ biết khóc. Còn cánh đàn ông không khóc, nhưng qua đôi mắt tinh anh thấy được trong đó tràn ngập đau thương.

"KHÔNGG!! Không được, Huyên nhi đừng mà, mở mắt đi... huhu..... nhìn A Anh này, A Anh hứa sẽ không gây với Hưng thối nữa mà.. Đừng bỏ A Anh lại.. ở lại với A Anh đi mà huhuu.."

"A Anh ngoan, đừng khóc, mẹ Thư ..... với mẹ An cũng khóc bây giờ.."

"Huyên nhi.. hức hức... cậu đừng... "

"Không được, không kịp nữa rồi... A Anh ngoan... đừng khóc nữa, cười với Huyên... lần cuối nào... Huyên đi xa rồi.. A Anh phải tự chăm sóc mình, chăm sóc baby nhỏ ( em của Huyên), mama Tú, baba mama An, baba mama Thư... còn nữa A Anh chăm sóc..... Hưng thay cho Huyên... Hứa với A Anh được không...?"

Huyên đưa tay lau khóe mắt cho A Anh, nở nụ cười tươi nhất có thể an ủi A Anh. Vừa đó tiếng bác sĩ vang lên..

"Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi.. cô đã sẳn sàng chưa, thưa cô."

"Đã sẳn sàng!!"

Đội ngũ ý tá vào đẩy cô sang phòng phẩu thuật.

"Tạm biệt A Anh! Tạm biệt mọi người.."

"Huyên nhi... Huyên nhi... hức hức.. HUYÊNN NHIII !! huhu... huhu... AAAA!"

"Được rồi A Anh... Đừng khóc nữa... híc.."

*

"Tiểu Anh yêu Hưng... thay Huyên.." Thực xin lỗi, tôi chỉ yêu Huyên nhi...

"Được! chúng ta kểt hôn." Huyên anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em. Rồi đó... đừng giận nữa, mở mắt ra nhìn anh đi mà... anh xin em... cầu xin em...

*

A Anh, A Hưng mãi mãi hạnh phúc nhé! Huyên chúc phúc hai người.

*-*-*-*-*-*-*-*--*-*--*---*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-**-*-*

P/s: Đây là một thời trẩu của ta :3 đăng sợ không ai xem để tồn kho thì uổng.. nên úp luôn

#yêu: chiều đến tối sẽ có 1-2 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro