#3: Không làm nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Anh sẽ chẳng biết được.. cảm giác yêu một người trong lặng lẽ..

--Anh sẽ chẳng biết được... cảm giác yêu một người không yêu mình...

--Anh sẽ chẳng biết được... cảm giác khi có một tia hy vọng tưởng chừng như mình được lên thiên đàng hạnh phúc, ai ngờ là địa ngục tâm tối...

--Anh cũng chẳng biết được.... được những điều mà em đã từng cam chịu, từng âm thầm làm, âm thầm.... những điều mà em luôn cố gắng làm cho anh.. chỉ vì...

--EM YÊU ANH!!

-*-*-

Nữ phụ!

Bạch Giai Ngân cô chỉ là nữ phụ của cuộc đời anh. Còn em gái cùng cha khác mẹ với cô mới là nữ chính..

Cô em gái ngây thơ nhưng tâm địa lại không như vậy.

Tại sao cô và mẹ lại bị đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình?

Nhờ cô ta ban phước!

Tại sao cô lại bị gán nhiều hư danh?

Nhờ cô ta cho!

Tại sao người chồng tâm tâm niệm niệm của cô lại không yêu cô như cô yêu anh?

Vì sao người vợ hợp pháp mà lại trở thành tiểu tam bị nhục nhã, phỉ nhổ, còn cô ta lại được người thương hại?!

Tại sao??!

Cô không cam tâm! Một chút cũng không cam tâm!

Nhưng, cô không cam tâm thì sao chứ!!?

Cuộc hôn nhân này sẽ được bao lâu? Chỉ do một mình cô bồi đắp, gìn giữ thì ít lợi gì? Hắn có quan tâm sao? Đáp án dĩ nhiên không...

Thật ra thì cô đã sai ngay từ đầu. Không nên ép buộc hắn để cuối cùng cả hai cùng đau khổ.

Mang danh là vợ mà chỉ giường không nhà trống, hắn có mấy bữa về nhà trong năm, số lần được xem là 'mấy' chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô quá tự tin, tự tin đến nỗi... trái tim đầy vết thương rỉ máu..

Cô biết! Cô biết anh sẽ không yêu cô..... nhưng yêu hắn.... tất cả vì yêu hắn...

Đến một ngày hắn đem đến trước mặt cô đơn ly hôn đã ký sẵn... chữ ký của hắn..

Cô chỉ biết cười khổ... cô cũng mệt mỏi rồi.. thôi thì trả tự do cho hắn.. để cả hai cùng giải thoát..

Sau khi ly hôn một tháng hắn ngã bệnh... Thận của hắn....

----------

Thì ra cô bị ung thư máu, dù có cơ hội sống thì cô chẳng còn gì để sống.. Thôi vậy, tặng cho hắn thứ đấy. Cô chỉ ký vào đơn ly hôn mà hắn đã đưa...coi như trả lại những gì hắn đã từng giúp cô và....đặt dấu chấm hết cho tình yêu cô dành cho hắn.

Trả tự do cho anh..

Nếu có kiếp sau, chẳng nguyện lại chung bước..

-----------

~Rất lâu về sau....

Trên con đường tấp nập, thế giới này bao la nhưng người có duyên sẽ gặp lại.....

"Này cô, cô không sao chứ? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?" Người đàn ông tuấn tú lịch thiệp vội vàng bước xuống xe, đưa tay ra trước mặt cô gái xinh đẹp.

"Tôi không sao, cám ơn anh." Cô gái lạnh lùng đứng lên và lướt qua, đi thật nhanh đến bên cạnh một người đàn ông khác ở xa xa...

Hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc...

Còn người kia nhìn bóng lưng cô gái, trái tim đau nhói, anh mắt đầy vẻ ưu thương nhàn nhạt....

'Giai Ngân, có lẽ em sẽ hạnh phúc...' Anh thực sự sai rồi, vẫn là xin lỗi , không có cơ hội bù đắp cho em....

|=|_|=|_|=|_|=|_|=|_|=|

P/s: não lòng quá. Chẳng qua là HE nhee :33

Đúng hẹn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro