#4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng bạn Ngunhi2 :3

--------

Thanh xuân mỗi người không quá giống nhau...

Thanh xuân của em- Đặng Huỳnh Xuân Khánh, có lẽ nó không đẹp như em vẫn tưởng.

Nhưng em sẽ không hối hận vì những việc em đã từng làm - yêu anh! Và từ bỏ!

-----

Toàn trường, chẳng ai không biết 'hoa khôi' khiêm thủ khoa khối B năm I - Đặng Huỳnh Xuân Khánh đã theo đuổi nam thần Lâm Tiêu Dương mặt than nồng nhiệt ra sao, kiên trì đến thế nào.

Có thể không ai nói, nhưng trong lòng chắc sẽ nhạo báng cô, mặt dày!

Nhiêu đấy chưa đủ để cô từ bỏ. Cái gì không lấy được tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác cố chấp muốn thứ ấy. Có lẽ là do cô ngây thơ tin vào thứ tình cảm viễn vong đó, hoặc có lẽ cô đã thực sự rung động chăng.

Năm ấy, cô tỏ tình với anh trước sân trường, anh không đồng ý.

" Cô có phải người không vậy? Mặt đủ dày, sẳn đây tôi xin nói, làm ơn cô đừng bám theo tôi nữa, đủ phiền. Còn nữa từ nay nơi nào có tôi thì không có cô hoặc cô nên cút trước khi tôi thấy, đừng vát khuôn mặt đáng ghét này lại gần tôi."

Lâm Tiêu Dương lạnh nhạt liếc mắt về cô gái nhếch nhác cầm lá thư hồng phía trước, bàn tay thon dài tàn nhẫn xé đôi tờ giấy mỏng manh, bạc môi nhả ra từng chữ lạnh lẽo khiến cho lòng người rét lạnh.

Đặng Huỳnh Xuân Khánh cứng người, không ngờ nam thần lại có thể thốt ra những câu nói như vậy, làm hành động khiến cô đau lòng như vậy..

Những giọt nước mắt như những hạt ngọc từ từ lăn khỏi khóe mắt mà rơi tự do xuống mặt đất.

Mặc kệ những lời bàn tán, chỉ trỏ xung quanh, Đặng Huỳnh Xuân Khánh đứng lặng nơi ấy nhìn bóng lưng Lâm Tiêu Dương rời đi, trong đầu vẫn còn vang câu nói ấy:

'..... từ nay nơi nào có tôi thì không có cô hoặc cô nên cút trước khi tôi thấy, đừng vát khuôn mặt...'

'.... nơi nào... có tôi... không có cô... cút..'

Đặng Huỳnh Xuân Khánh nhắm mắt ướt át lại môi mỏng nhếch lên nụ cười tuyệt diệu rồi nhấp nháy, dường như cô nghĩ gió sẽ đưa lời cô muốn nói đến bên tai anh..

'Được, như anh muốn..'

-------

"Này biết gì chưa, Đặng Huỳnh Xuân Khánh bên khối B thật sự đẹp như Mỹ hoa khôi ấy.."

"Mắt mù à? Con vịt lùn xấu xí bị Lâm đại thần..."

"Không.. cô ấy thạt sự rất đẹp mà.."

"Nhìn kìa..."

Theo hướng chỉ tay của học sinh A, một cô gái chiều cao có hạn nhưng vẻ xinh đẹp và khí chất của cô ấy khiến nhiều người ngây ngất.

Chỉ thấy cô gái đã thay đổi mái tóc đen dài mượt mà thành mái tóc nâu ngắn uốn lượn năng động, làn da trăng hồng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cặp mắt kính to xù ngày thường được thay bởi đôi mắt kính gọn nhẹ tôn lên đôi mắt to tròn trong suốt, đi về phía sảnh.

Đột nhiên, cô dừng lại rồi rẽ hướng, mày đẹp khẽ nhăn, bước chân nhanh nhẹn về hướng khác như tránh tà.

Đôi mắt màu trà của Tiêu Lâm Dương ảm đạm hẳn. Cô ấy thực sự... tuân thủ lời nói ấy..

Tại sao lại đau thế này..?

Chỉ muốn nói với em... Đừng đi, anh sai rồi.. Đừng đi...

Đưa bàn tay thon dài ngày nào từng xé toạt trái tim cô, muốn níu tay cô lại nhưng chạm vào chỉ là hư vô...

Thì ra em đã từng đau như vậy..

--------

To be continued....

-------

p/s : mẹ ruột của nữ9 ànd mẹ kế nam9. sự kết hợp perfect :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro