#4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuân Khánh!"

Lâm Tiêu Dương gọi lớn tiếng, vội vàng đi tới bên người con gái đang cố đi thật nhanh phía trước - Đăng Huỳnh Xuân Khánh - nắm lấy khuỷu tay của cô, hơi giật người cô lại, muốn cô đối mặt với mình.

"Xuân Khánh! Em chậm một chút. Đừng như vậy nữa. Chúng ta nói chuyện...."

Cô kháng cự hắn, Lâm Tiêu Dương không còn cách nào khác, đành lôi kéo cô về phía góc khuất.

"Này, Lâm đại thần lôi kéo Đặng học tỷ kìa? Chẳng phải anh ta thẳng thừng từ chối chị ấy sao?" HsA tức giận.

"Đúng vậy, vô lại quá!"

"Các người đừng có mơ tưởng. Đại thần chắc chắn bị cô ta dụ dỗ rồi. Chẳng ra gì...." hsC phản bác

"....."

"....."

Hai nhân vật chính của cuộc tranh cãi, không hề biết đến, đi đến góc khuất 'trò chuyện'.

-----------

"Lâm học trưởng, đủ rồi! Buông tay" Đặng Huỳnh Xuân Khánh lắc lư mãi mới được thả tự do, xoa xoa cổ tay bị kéo đỏ ửng, tia chán ghét hiện ra trong ánh mắt.

"Không được... anh vừa buông em liền chạy mất.."

"Từ lúc nào học trưởng anh lại nói không giữ lời!!"

Một tiếng học trưởng, hai tiếng cũng học trưởng, đau thấu tận tim.

'Dương....'

'Dương'

Còn đâu tiếng gọi thân mật ấy. Anh thực sự muốn nghe...

"Anh...Anh... Xin lỗi.. chúng ta có thể quay lại không?" Lâm Tiêu Dương thể hiện sự mất mát, cầu xin.

"Anh lại uống nhầm thuốc rồi. Xin lỗi tôi có việc bận."

"Không, chờ đã, anh thực sự sai rồi. Anh yêu em! Anh yêu em... xin em đừng đi. em.."

"......"

"Anh biết em vẫn còn yêu anh. Em chỉ là đang giận dỗi..Anh cũng yêu em.  chúng ta... lại bắt đầu, được không?"

"Xin lỗi.. dựa vào đâu anh cho rằng tôi yêu thích anh? Lạc mềm buộc chặt? Thật xin lỗi, bản tiểu thư không có hứng thú? Tôi nói cho anh biết, thực ra tôi không có yêu anh như tôi vẫn tưởng, từ nay xin đừng xuất hiện trước mặt tôi như tôi đã làm với anh! 'Thực không hiểu nỗi, rãnh quá hay sao vậy? chừa thời gian để người ta đọc ngôn tình chứ? Yêu đương cái rắm..?!' " Mỗ nữ nào đó vô tâm nói xong rồi lầm bầm nói nhỏ, quay đầu bước đi.

"Đừng như vậy... Khánh.."

Mặc Lâm Tiêu Dương níu kéo, kêu gọi, Đặng Huỳnh Xuân Khánh vẫn không quay đầu lại, quyết tâm buông bỏ, mà thực ra cô đã hết yêu... à không chỉ là một chút say nắng không đáng kể, có đúng không ?! 

Đặng Huỳnh Xuân Khánh cười khổ, bước đi.

"Còn nữa phiền học trưởng đừng gọi tôi như thế. Tạm biệt."

.........

Không phải mình thích ai thì người đó lại thích mình.

Điều buồn nhất là hai người đều yêu nhau nhưng khác thời điểm.

Mọi thứ không thể quay lại tựa lúc ban đầu như ly nước tràn ly. Một vết đinh đã đóng, dù có gỡ ra thì vẫn còn dấu vết hằn sâu.....

..........

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^0^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro