#5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Ký ức tốt đẹp nhất là lúc theo đuổi anh, chạy theo cảm xúc con tim lạc lối để yêu anh.

--Hai năm, sống trong cuộc hôn nhân mà cô mong đọi nhất, nhưng không hề có không hạnh phúc.

--Chỉ là cô thực sự rất cố gắng để làm anh yêu cô - mà không phải để làm anh càng thêm chán ghét cô.

--Hai năm, cô thực sự mệt mỏi, cố gắng để làm tròn trách nhiệm mà mình nên và cần phải làm mà thôi, những việc vô nghĩa, không cần bận tâm nữa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hạ Tuyết, cô gái đẹp, nét đẹp trẻ trung, năng động, nghịch ngợm. Bông tuyết giữa hè làm sao nghịch được!? Được rồi tên cô chính là buồn cười vậy đi!

Hai mươi mốt - là cái tuổi mà cô đã gặp và đã rơi vào bẫy tình của bạch mã hoàng tử - có thể xem là mối tình đầu của lão xử nữ.

Lương Khiết Hàn, anh là đồ tim đá phải không? Em yêu anh như thế mà anh không thể cảm nhận được sao?

Lương Khiết Hàn, em yêu anh!

Lương Khiết Hàn, em đuổi theo anh một năm rồi đấy, anh từ chối bao nhiêu lần rồi, lần này anh đồng ý đi, có được không?

Lương Khiết Hàn, anh biết những người khác nói gì không? Người ta nói em mặt dày không biết xấu hổ! Những người xưng là bạn của anh và ngay cả bạn của em họ cũng bảo thế!

Thế nhưng! ? Em đã làm gì sai? Có làm gì có lỗi với họ không? Sự thật là không có!!

Họ chỉ thấy em mỉm cười làm những việc ấy, nhưng họ không hề biết em đã rơi bao nhiêu nước mắt.

Họ nói em không biết xấu hổ, vậy, ai mới là người không biết xấu hổ khi dùng những từ ngữ không biết ngượng miệng mà bàn tán chuyện của người khác, để chỉ trích em! ?

Lương Khiết Hàn, anh có biết em vui như thế nào khi được ba mẹ cả hai đồng ý đính hôn không? Dù đó là liên hôn vì lợi ích gia tộc.
Anh biết không, em đã từng rất chán ghét cái thân phận-- con gái tư sinh của Hạ gia, nhưng, từ khi ấy em đã biết ơn vì thật may em có thân phận này để được ở cạnh bên anh.

Ba, mẹ rất thích em, anh có thấy? Còn anh, tại sao anh lại không? Tại sao vậy anh?

A! ? Em hạ tiện sao? Không xin đừng nói như thế, đừng nhìn em một cách chán ghét như vậy, em chỉ muốn được... anh yêu thương thôi, em hạ dược chỉ là vì muốn gần anh hơn thôi... một người vợ hạ dược chồng.. Thật đủ châm chọc a!

Làm ơn..
Không cần lại nhìn em như thế được không anh, em đau lắm..

Đúng, chính là em mua chuộc phó tổng đuổi cô ta ra khỏi công ty... nhưng anh biết không? Em chỉ là vì ghen! Không phải em muốn nháo cái gì cả... chỉ vì em là vợ anh.. em yêu anh cho nên em ghen... chỉ đơn giản vậy thôi. Xin đừng nhìn em với ánh mắt đó, em đau..

A? Mất con là lỗi của em?

--Mất con, có phải lỗi của em không trong lòng anh và em đều rõ! ?

Anh biết đấy, không có người phụ nữ nào mà không mất kiểm soát khi chồng ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà của mình, nên em cũng như vậy. Thời khắc biết mình mang trong mình giọt máu của anh, lại là lúc em mất đi sinh mệnh bé nhỏ vừa được hình thành ấy.

Anh biết không, cảm giác ấy tựa như trái tim vỡ tan vậy, tựa như trời đất sụp đỗ. Chỉ là em đã quá vô ý mới ngã như thế để rồi mất đi đứa con đầu lòng... của mình, của một mình em.
Vậy là em sai sao?

Em nói...
Lương Khiết Hàn, từ giờ em đã bỏ cuộc rồi,em mệt rồi, em không yêu anh nữa đâu.. em thực sự không muốn thấy ánh mắt khinh thường, chán ghét đó, không muốn đau thêm nữa..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
còn nữa....

P/s: Haizz, xem vào lượt view, nếu ổn định ta update luôn cháp sau nhé, huhu *khóc~ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro