#5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

Em sẽ không xen vào cuộc sống cá nhân của anh, anh muốn làm gì em đều đã không còn ý kiến nữa rồi...
*

Anh khinh thường chất vấn: "Tại sao cô không ầm ĩ đánh ghen?"

Tâm cô đã lạnh, không còn đau nữa rồi... có phải không, cô cười nhạt :
" Lương Khiết Hàn, anh không phải muốn an an ổn ổn yêu đương sao, tôi cũng không nhọc lòng mà phá đám, anh còn muốn tôi làm sao nữa đây?"

Chỉ là... khi quay lưng đi, thì dòng nước mắt như con suối cứ nối tiếp nhau rơi mãi...
Lần cuối thôi!

*

Anh nhìn bàn ăn đầy những món ăn ưa thích, không hiểu sai lại tức giận ra lệnh: " Hạ Tuyết, cô đang làm trò gì? Mau qua đây! Nấu nhiều như thế một mình tôi làm sao ăn hết ?"

Cô ảm đạm cười, đi lên câu thang về phòng, từ tốn nói:" Anh cứ ăn đi, tôi đã ăn rồi! Mọi hôm cũng như vậy mà, anh không cần lo lắng về đồ ăn thừa đâu."

*

Anh vừa xong việc bước ra khỏi thư phòng về phòng ngủ lại thấy cô ôm gối và chăn nhỏ đi. Anh kéo cánh tay gầy gò của cô lại, nhíu mày hỏi: " Giờ này rồi, cô còn ôm những thứ này đi đâu?"

"Tôi đi phòng bên cạnh. Nước tắm có rồi." Liếc anh một cái rồi dứt khoát đẩy tay anh ra, đi qua phòng trống phía xa. Thế là phân phòng.

*

Một ngày nọ, mẹ anh gọi điện thoại nói anh để quên văn kiện họp hôm nay ở nhà, mẹ nhờ cô đem cho anh. Cô gật đầu đồng ý.

Cô ôm tài liệu đứng ở cửa văn phòng của anh. Tai nghe những thanh âm vô vị, thanh âm khiến người khác không khỏi xấu hổ.

Đợi thật lâu, cô gái kiều mỵ, mặt ửng đỏ, mở cửa thướt tha đi qua cô. Cuối cùng cô cũng đưa văn kiện anh cần, cô nghĩ mình được về rồi.

Anh lại tức giận, người phụ nữ này, trong đầu cô ta rốt cuộc nghĩ cái gì vậy. Tâm nghĩ thế, nhưng mở miệng lại: "Cô tính chơi trò lạt mềm buộc chặt?" Cười trào phúng, tay lấy ra tờ giấy vứt trên bàn trước mặt cô " Đơn ly hôn tôi đã ký, cô muốn lấy cái gì cứ ghi ngoại trừ nhà lớn và cái tập đoàn này, hừ, muốn gì cứ lấy." Lời vừa thốt ra, anh lại sốt ruột rồi. Anh không nhận ra vì cái gì tức giận, vì cái gì khó chịu; chỉ là muốn cô cứ như trước đeo bám anh, giận hờn, ghen tỵ, làm nũng... Lương Khiết Hàn anh bảo đảm tuyệt không chán ghét. A, có phải anh là điên rồi?

Hạ Tuyết ngây người, cô được tự do rồi, cô sẽ đưa mẹ cô rời xa nơi này, dứt khoát kí tên, cô nghĩ nên về nhà lớn một chuyến để tạ lỗi với ba mẹ, bất tri bất giác cô đã coi ba mẹ chồng thành ba mẹ ruột mất rồi. Nghĩ nghĩ cô cầm bút ký tên, cầm túi đứng lên.

"A không cần, không cần, tài khoản tiết kiệm của tôi... à, tôi nói anh không cần phiền toái, tôi ký rồi sẽ đem ra tòa là được rồi. Được rồi, vậy tạm biệt!"

Lần này đến lượt Lương Khiết Hàn ngây người rồi. Chẳng phải cô nên khóc lóc cầu xin anh hay sao? Anh ngây ngốc nhìn bóng lưng nhỏ bé của người vợ bấy lâu, hình như chỉ cần anh quay đầu lại sẽ thấy khuôn mặt cô với nụ cười rạng rỡ trên khóe môi -- bao lâu rồi anh không thấy cô cười như thế.
Người phụ nữ này, nói đi là đi sao. Lương Khiết Hàn không hiểu ra sao phiền muộn, vò tóc.

Aizz, chẳng lẽ anh yêu..? Không! Không có!

*

Tối, nhìn căn nhà nhỏ tối om, lạnh lẽo xâm nhập tận trái tim. Tay bấm công tắc đèn, rồi lại nhìn quanh nhà, ánh mắt anh dừng trên sofa, phòng bếp không bóng người.

Lại nhìn sàn, dép bông màu hồng cô ưa thích, vẫn thường hay dùng đang nằm trên đấy. A, người phụ nữ này, lại đi đâu rồi?

Bất an! Khó chịu!
Cô, không có ở nhà.. chờ anh về sao?

Khi vắng cô, anh nhận ra, không biết tự khi nào cuộc sống của anh đã quen với việc có cô ở phía sau chờ đợi rồi, căn nhà nhỏ không cô như chẳng còn sức sống.

Sáng, Hạ Tuyết cô sẽ chuẩn bị quần áo đã được là phẳng với càvat, sẽ nấu bữa sáng, chờ anh cùng ăn, sẽ pha cho anh tách trà thơm lừng.

Có khi trưa anh sẽ ngẫu nhiên trở về ngôi nhà nhỏ, tuyệt nhiên sẽ không thiếu bàn cơm chờ anh, dường như cô luôn nấu cho anh.

Tối, cô sẽ chờ anh cùng ăn tối, cô sẽ ngồi trên ghế sofa chờ anh, sẽ ngủ gật, cô sẽ chuẩn bị nước tắm, quần áo, sẽ giành lấy máy sấy để sấy tóc cho anh. Sẽ dịu dàng....

Anh không biết đã bao lâu... đã không cùng cô ăn chung một bàn, sẽ không có ánh đèn đợi anh về mỗi tối, sẽ không còn...

Hốt hoảng mở tủ quần áo, tủ giày rồi phòng tắm, tủ trang điểm.. Lương Khiết Hàn thở phào, thật tốt đồ của cô vẫn còn nguyên...

Nhưng.. anh không nhận ra cô không hề dùng mỹ phẩm, những bộ quần áo, đó là không phải là những bộ mà cô vẫn hay mặc, chúng, không còn ở đây nữa...

Lặng người nhìn ngôi nhà vắng vẻ, anh quyết định về nhà lớn một chuyến, cầm lấy khóa xe, gấp gáp chạy.

*

" Ba, mẹ, Hạ Tuyết có đi qua đây không?"

Mẹ Lương liếc anh, có chút buồn rầu " Lúc trưa Tuyết nhi có qua nói xin lỗi, nói nó muốn ly hôn mà không bàn trước với ba mẹ."

"Cái gì!? Hạ tuyết ! Cô ấy đã đi đâu rồi mẹ?"

"Nó đi rồi, mẹ không biết, nhưng chẳng phải đó là điều con muốn sao? Mẹ mệt rồi, mẹ đi nghỉ đây. Haizz.." Bà không muốn khuyên nữa, dù sao cũng đã khiến con dâu rời đi rồi. Ba Lương cũng nhìn anh lắc lắc đầu rồi đi theo vợ.

Lương Khiết Hàn đưa tay đỡ trán, một tay lại lấy điện thoại ra, lướt danh bạ, ngón tay vuốt ve dãy số được lưu-- Bà xã xinh đẹp, cái tên cô nghịch ngợm lưu.

A, anh có nên thấy may mắn vì lúc ấy anh không có bấm xóa nó đi? Hẳn là biết ơn...

"Số máy quý khách vừa gọi không đúng hoặc đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau..The number you call...." giọng nói máy móc truyền ra, đặc biệt gây nhức nhối.

Lương Khiết Hàn ngã người trên ghế mềm, tay vẫn như cũ giữ điện thoại áp bên tai, hình như có tiếng vụn vỡ...

---.---

P/s: có nên kết mở không nhỉ?
Mấy bạn muốn kết thế nào đâyy? HE, SE hay OE ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro