#5.3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Lương Khiết Hàn - cái tên của một người, người mà Hạ Tuyết cô đã từng yêu rất rất nhiều...

Là người cô đã từng chờ đợi rất rất nhiều....

Cô chờ anh chấp nhận yêu cô, chờ anh đồng ý mở lòng vì cô.

Sau khi kết hôn, cô lại tiếp tục chờ anh yêu cô.

Cô chờ anh về nhà với cô sau mỗi lần tan việc, chờ anh về cùng ăn cơm với cô.

Cô chờ đợi anh về cùng ngủ trên chiếc giường của hai người.

Cô chờ anh nở nụ cười với cô, không cần có ngọt ngào yêu thương, cô chỉ cần nụ cười thật giản dị bình thường... nhưng anh không hề... anh thường cười châm chọc, cười lạnh thật lạnh lùng với cô, nụ cười mang đầy ý tứ khinh thường.

Cô không biết nấu ăn, vì anh cô bắt đầu học, nói không ngoa, nhưng cô nấu hương vị không tệ, mẹ chồng bảo cô nấu ăn giỏi.
Cô nấu món mà anh thích ăn, trong mỗi món ăn đều mang hương vị đặc biệt - tình cảm của cô dành cho anh.

Mỗi lần như thế cô chờ đợi, chờ đợi một lời khen ngợi từ anh, dù là chê tệ cũng không sao... nhưng anh không hề.... anh không muốn ăn đồ cô nấu, mẹ chồng trách anh, ép anh ăn. Anh cũng nghe theo, nhưng rất miễn cưỡng.

Cô vừa nuốt một ngụm, tai nghe anh buông lời châm chọc:

"Đồ dỡ tệ như thế nấu cho người ăn sao? Cô đang ám chỉ tôi là chó hả?"

"Lần sau em sẽ...."

"Thôi đi, nhìn thấy khuôn mặt này của cô thì tôi đã nuốt không trôi."

Mỗi lần như thế, cô chỉ im lặng ăn, tự nhủ lần sau lại cố gắng một chút. Những lần sau, cô, một ngưòi vợ không... dám ăn chung với chồng.. vì để anh ngon miệng. Thực chua xót...

Cô chờ anh nhìn cô, nhìn trái tim cô, tình yêu của cô dành cho anh. Chờ anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương, sủng nịch mà không phải châm chọc đầy khinh thường...

Cô chờ đợi anh....
Nhưng lại không biết..
Đợi chờ cô, chỉ là sự chán ghét tận cùng... tuyệt vọng tận cùng..

Lò xo cũng có một giới hạn nào đó, khi vượt qua giới hạn đàn hồi, nó sẽ biến dạng, không còn trở về hình dáng như lúc ban đầu....

Cô cũng có giới hạn của mình, còn có... một chút ít tôn nghiêm còn xót lại.... Nên, cô chọn buông tay.

Sau này, nghĩ lại khi ấy cô thấy mình thật ngốc, ngốc đến đáng thương, tới lúc mất hết những tình cảm chân thành đã cho đi mà không hề có hồi âm mới nghiệm ra được một điều.

*
Đồ vật của mình không giành vẫn thuộc về mình, đồ vật không phải của mình cho dù tranh đến sứt đầu mẻ trán cũng không đến tay.....
*

Không phải cô ngốc, mà là khi đã vướng vào lưới tình thì dù có IQ cao cũng hóa ngốc xít.

Cô không thấy hối hận vì yêu anh vì đó là thời thanh xuân tươi đẹp của cô. Nhưng cô hận anh, hận anh không yêu cô, hận anh và cũng hận chính trái tim mình....

Thanh xuân điên cuồng...

-----

Cuộc đời thật trớ trêu, khi cô yêu anh, điên cuồng vì anh thì anh lại ghét bỏ, vật đổi sao dời, khi cô tỉnh ngộ, cô buông tay trả tự do cho anh, thì anh lại tìm đến. Dường như trên người anh lúc này đây cô nhìn thấy được chính mình của ngày xưa.

Cô vẫn muốn được xà vào lòng anh khi anh giang đôi tay và nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình, nhưng lý trí mách bảo cô, không nên.

Cô cũng đau lòng khi anh đau. Anh cầu xin cô quay về, hẹn mọn mà cầu xin. Anh từng nói với cô rằng cô không xứng đáng để anh yêu - giờ đây anh lại đang ao ước điều anh cho là thấp hèn ấy.

Cô đã quyết tâm buông tay... nhưng bây giờ tâm cô lại một lần rồi một lần rung động trước dịu dàng thâm tình của anh.... Cô luyến tiếc chút ôn nhu mà cô luôn khát khao đó...

Cô rối tung rối mù, giữa hận và yêu, giữa sự dịu dàng trước mắt...

Cô nên...

Chọn con tim hay... là nghe lý trí...?

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro