#5.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

Hạ Tuyết ngao ngán nhìn tập hồ sơ chuẩn bị phiên dịch. Ba tháng trước cô được nhận làm biên dịch tiếng Anh và tiếng Hàn, do cô muốn kiếm thêm thu nhập nên đăng ký luôn tiếng Pháp. Công việc này rất nhẹ nhàng, cô có thể làm việc ở nhà, vừa bầu bạn với mẹ. Thành ra bây giờ cô phải tranh thủ thời gian làm hết trước khi mẹ cô về.

*Cốc cốc....*

Hạ Tuyết vô ý thức nhìn đồng hồ, mới sớm mà ai tìm nhỉ!?

"Chào buổi sáng...Tiểu Tuyết." Lương Khiết Hàn nở nụ cười rực rỡ mà có nét nịnh bợ, kèm theo cái nháy mắt đầy tình ý. Vốn muốn gọi 'vợ yêu' mà lại sợ cô chána ghét nên sửa miệng. Mà anh làm gì cũng bị chán ghét, mị lực của anh giảm rồi sao ta? Lương Khiết Hàn ảo não rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Hạ Tuyết tay cầm sắp văn bản, ôm hai tay trước ngực, lười nhát dựa vào cửa nhìn anh.

"Lương đại tổng tài anh không phải rất bận rộn sao, mới sáng sớm anh tìm tôi, có việc gì?"

Lương Khiết Hàn nghiêm chỉnh đứng thẳng người, hai tay xoắn xoắn, nếu mà cho anh ta cái khăn tay, không biết chừng nó bị anh ta vò nát mất. Dáng vẻ thực sự rất là.... giống tức phụ.

Anh Lương tỏ vẻ bối rối, cuối mặt, không nhìn cô.

"Tuyết, Tuyết Nhi, mẹ anh nói nhớ em, mẹ mời em qua ăn cơm với ba mẹ, có thể, có thể mời mẹ.. mẹ em cũng qua."

Hạ Tuyết liếc xéo anh "Anh có thể nói chuyện bình thường một chút được không? Bác đã gọi rồi, lần sau có việc gì gọi báo là được, không phiền phức đến tận đây." Ngừng một chút cô lại tiếp:"Với lại tôi không dám làm gián đoạn công việc của anh Lương đâu."

Lương Khiết Hàn biết, anh biết cô đang châm chọc. Dù có đau tan nát cõi lòng, cũng không sao, anh có thể kiên nhẫn như cô đã từng, từng chút bù đắp cho cô.

"Không phiền, không phiền" Lương Khiết Hàn cuống quít lắc đầu xua tay.

"Được rồi, cám ơn anh. Không còn việc gì thì tôi vào trong đây."

"Nhưng mà...."

Hạ Tuyết trừng mắt anh.
Lương Khiết Hàn bĩu môi mỏng.

"Nhưng mà người ta chưa có số điện thoại của em nha."

Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Chúng bà con đọc giả hãy tiêu diệt anh ta đi.

"Mẹ anh có, giờ thì về đi."

"Nhưng mà mẹ không có cho anh biết nha.." Lương Khiết Hàn ủy khuất cáo trạng.

"Anh lấy điện thoại lưu đi, tôi đọc."

"Nhưng mà.... người ta không có đem nha, em ghi ra giấy cho anh."

Hạ Tuyết cảm thấy mắt mình sắp bị trừng đến rớt ra rồi.

Hạ Tuyết lấy giấy viết cho anh. Lương Khiết Hàn nâng niu tờ giấy, trong đầu yy Hạ tiểu thư viết thư tình gửi anh.

Đến khi Hạ Tuyết đóng cửa rồi mà Lương tổng vẫn còn chìm đắm trong màu hường phấn. Cuối cùng lưu luyến rời đi.

Trần thư ký đứng ở bên ngoài xe cũng muốn rớt mắt kiếng, anh ta cảm thấy muốn đi đo mắt lại.

----- ta là mẹ kế hiền từ----

Quay lại bên Hạ tiểu Tuyết.

Hạ Tuyết ngồi chống cằm, nhìn laptop trước mặt mà đăm chiêu.

Thái độ và hành động của anh, dịu dàng chân thành của anh, cô cũng có rung động, nhưng lý trí ngăn cô lại không nên đặt cược trái tim này nữa.

Nhưng hơn ba tháng rồi, anh vẫn như vậy, cũng không giống như giả dối. Cô không xinh đẹp, không có tiền, không có gì đáng giá để bị anh lừa. Vậy chỉ còn lại lý do... có thể anh đã yêu cô thật sự..!?

Hạ Tuyết buồn cười, cô quyết định cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng như cho phép mình một cơ hội bước về phía thiên đường mang tên hạnh phúc.

*tách- cạch*

"Tuyết Nhi, ra xách đồ tiếp mẹ. Ôi cái lưng già của mẹ."

"Mẹ, con nói đi mua cho mẹ lại không chịu."

"Con muốn mẹ buồn chết hả?" Mẹ Hạ liếc xéo con gái.

"Được rồi, được rồi, chiều nay mình qua nhà Bác Lương nha mẹ, bác gái mời mẹ qua chơi." Hạ Tuyết híp mắt cười cười.

Bà Hạ ngờ vực nhìn:" Tùy ý con vậy..."

Hạ Tuyết muốn cười lại nhịn. Mẹ nói vậy nhưng lòng háo hức rất muốn đi. Nhìn vẻ mặt bà là biết.

***bonus***

Hạ Tuyết ngồi trước gương trong phòng ngẩn ngơ. Hôm nay là ngày cưới của cô rồi.

Dường như câu 'cô dâu nào cũng thật xinh đẹp trong ngày cưới của mình' thât sự rất đúng. Hạ Tuyết mặc áo cưới màu trắng trễ vai dài, bó sát vòng eo tôn lên dáng người của cô. Tóc dài đen bóng được búi lên điểm xuyết vào những bông hoa. Khuôn mặt tinh xảo được trang điểm tỉ mĩ, môi đỏ tóc đen nổi bật trên nền trắng xóa.

Cô đột nhiên nghĩ đến những ngày theo đuổi người kia, lại đau khổ rồi ngọt ngào, vòng xoáy tình yêu cô lĩnh ngộ được rồi.

Cạch. Người đàn ông mặc lễ phục màu đen, nở nụ cười hút hồn. Đây là chú rễ a.

Hạ Tuyết nhìn qua gương cũng mĩm cười quyến rũ, nên xem ai bị hút hồn nha? Tất nhiên chú rễ ngẩn người rồi. Hạ Tuyết bật cười, kéo đuôi váy đi qua chỗ chú rễ.

"Chồng, sao anh lại vào đây, mau đi ra đi."

Người kia kéo tay cô đặt vào ngực trái, tay còn lại kéo eo nhỏ của cô ôm vào lòng.

"Anh chỉ đi theo tiếng gọi trái tim, vợ à, anh nhớ em" 

Sau đó, vâng chính là màn khóa môi của đôi nhân vật nếu không có sự chen ngang của tiếng gõ cửa.

Hạ Tuyết bật cười

" Tới ngay tới ngay. Hàn, mình đi thôi."

Người đàn ông, phải nói là Lương Khiết Hàn mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi tay nắm lấy nhau.

Hạ Tuyết, cám ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã cho anh cơ hội để cảm nhận được tình yêu.

Chúng ta sẽ hạnh phúc, anh yêu em ♡.

THE END
--------------

Alo, cái này các bạn đã hài lòng? Chiều nay thi học kỳ....

Cháp sau:

Đầu lòng hai ả Tố Nga
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro