#7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính ra cũng đã hơn nữa năm kể từ ngày nàng xuyên đến. Trong ba tháng nàng đã hoàn thành tôi luyện thân thể ...đặc biệt nàng chiêu mộ và tuyển chọn đệ tử lập thành Ngọc Y Lãnh Các - một tổ chức bí ẩn, chỉ biết đến với sức mạnh kinh người, nhiều tổ chức khác phải kính nể sau... nhiều lần tấn công bại thảm hại. Lại nghe đồn rằng danh xưng Tu La chủ của Ngọc Y Lãnh Các là một dị nhân, lại nghe rằng hắn là một lão già ma quái, không xuể các dị bản khác.( miệng đời:))

Ngọc Như Ca nàng cũng không biết cái tên vương gia kia có bị điên không mà cứ dây dưa với cô, thật không chịu được.

"Như Ca? Tiểu Ca?"

Đấy, lại nữa. Khổ lắm!!!

"Ngọc Nhi, lấy cớ ta không có ở khuê phòng giữ chân hắn. Ta đi đây."

Tiếng chưa dứt hẳn thì người đã mất tâm mất tích. Ngọc Nhi mồm há to kinh sợ mặc dù đã thấy qua thân thủ của tiểu thư nhà nàng. Lắc lắc đầu, tiểu nha hoàn vội vã chạy ra rồi vội vã hành lễ.

"Bẩm Thần Vương, tiểu thư không có ở khuê phòng."

Tiêu Lãnh Tuyệt nhăn mày, cái cớ này nàng định chơi đến bao giờ.

"Tránh ra." Tiêu Lãnh Tuyệt kiệm lời, nếu không thức thời thì dù là ngưòi của... không, nha hoàn thân tín của nàng cũng đừng trách.

"Vương gia xin minh xét, tiểu thư thật sự không có ở gia, nếu vương gia có việc gấp thì tỳ nữ mạn phép đi 'mời' thừa tướng gia." Ngọc Nhi quỳ xuống nhưng lại quật cường, mang nét gì đó ở nàng. Đôi con ngươi Tiêu Lãnh Tuyệt hơi nheo, phất tay áo rời đi.

Ngọc Nhi nhìn theo bóng lưng người kia rời đi, vuốt vuốt mồ hôi trên trán, lưng cũng ướt mồ hôi lạnh.

Tiểu thư ơi, người định hù em đến bao giờ.

-------------

Mặc khác, ở nơi hoàng cung mà Tiêu Lãnh Tuyệt không thích đến, một màn kịch diễn ra. Tây Lạc đế nhàn nhã ngồi trên long ỷ nhìn Ngọc Như Ca hơi khom người.

"Trẫm không ngờ Ngọc nha đầu ngươi đây thật sự rất ranh ma." Tây Lạc đế, Tiêu Lạc cười đến vểnh ria, vẻ mặt ngươi thích thì lão nhân bồi.

Làm Ngọc Như Ca chỉ có thể....

"Thần nữ nào có gan đùa bỡn tâm cơ, minh hoàng oan uổng quá!" Lời thì nói thế nhưng vẻ mặt nàng không có vẻ gì là có lỗi. Cũng phải thôi, hắn là hoàng đế mà thôi chứ có phải là gia gia của cô nương đây đâu mà nhường. Dù sao cái mạng lão nhân là do bổn tiểu thư cứu đấy. Cùng lắm thì ta chạy thôi..
Nhường cái ria mép nhé!!

"Nói đi, ngươi muốn điều gì."

"Tiểu nữ nào có ý muốn, là do tấm lòng trung quân ái quốc, thiên tử gặp nạn, hành trượng nghĩa." Tiện tay thôi mà. Ngọc Như Ca cúi đầu ra vẻ người tốt.

Tây Lạc đế thu hết vào mắt. Cái nha đầu ranh ma, hắn mà không ban thưởng chắc nó nhảy lên cào nát mặt trẫm. Mặt hoàng đế )(
^
"Không việc, ngươi cứ nói, trẫm không trách phạt ngươi."

Ngọc Như Ca hành cái lễ, thật sâu tươi cười:
"Tiểu nữ xin tạ ơn thánh thượng. Như Ca chỉ muốn xin người, cho Như Ca tự do thành gia lập thất. Như Ca chỉ nguyện tìm một người để dựa vào, không cần đại phú đại quý. Xin người suy xét."

"Ngươi, cái đứa trẻ ranh ma.." Lão hoàng đế thở dài:" Được rồi, ngươi đến chỗ mẫu hậu đi, người rất mong người."

"Như Ca tuân chỉ, chỉ là người nên nhất ngôn cửu đỉnh..."

Còn chưa hết lời sắc mặt hoàng đế đen kịn, giận đến râu vểnh lên, rống to:

"Còn không mau cút, đợi trẫm đạp ngươi đi?"

"Hoàng bá, cáo từ!!! Haha..."
--------------

Ngọc Như Ca ngồi uống trà ở Ngọc Y Lâu, lâu quán nổi tiếng khắp kinh thành dù nó mới khai trương không lâu. Nàng nhàn nhã ngồi đó nghe Dương bá báo cáo hoạt động của một số cửa hàng. Nàng gật gật đầu nghe, Dương bá cười bất đắc dĩ, tiểu thư hẳn là không có chú ý hắn nói đi. Thôi để lão già này làm vậy.

"Lão già hồ đồ rồi, tiểu thư Thúc Sinh nói xin người vài ý tưởng cho mấy mẫu này." Dương bá lấy trong ngực áo mấy cuộn giấy. Ngọc Như Ca nhận rồi xem xét từng trang.

"Dương bá, lấy bút và mực giúp con. Đợi một chút, bá lấy thêm cái khăn vải mềm." Dương bá gật gù đi lấy sợ Ngọc Như Ca mất ý tưởng. (Vã* ông bác này hài hước:])

Ngọc Như Ca chăm chú đặt bút từng nét vẽ, những mẫu trang sức qua tay nàng trở nên sinh động hơn, thanh nhã hơn. Dừng bút, nàng ngẫm một lát:

"Dương bá, người hãy nói với Thúc Sinh đôi 'Bỉ dực song điểu' này làm hai đôi, 'Cẩm Tú' này làm một đôi và "Phượng" cũng khắc một đôi, mấy cái còn lại tùy hắn." Ngọc Như Ca cười tà mị, nàng dự địng làm một buổi đấu giá nhân lúc này làm tăng danh tiếng.

Nàng sở hữu không nhiều cửu hàng, chỉ có một cái Ngọc Y Lâu, một cái Ngọc Y y quán, Ngọc Y phường, Ngọc Y vân( trang sức) và chỉ có một cái Ngọc Y Lãnh Các.

Nàng không biết và cũng không hiểu, nếu người ngoài biết nàng còn chê ít.. có khi nàng không chết vì bị truy sát cũng bị nước bọt dìm chết. Phi!!! Bổn cô nương sợ các ngươi?
-------

Allô, Ciaoo? Các nàng có còn theo dõiii Như Ca khôngg ><?

Thất lỗi vì đã cho người chờ lâu aa! Vote vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro