#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUẬN CHÚA RA TAY. THỨ NỮ, DI NƯƠNG BỊ PHẠT.

-----

Sau khi mấy ôn thần kia đã về hết kể cả người 'phụ thân' kia, Ngọc Như Ca phủi mông trở về giao việc làm cho hai người nàng cứu được khi ra ngoài thám thính tình hình kinh tế nơi này.

-"Ngọc Như Ca! Ngươi đứng lại. Ai cho ngươi đi." Ngọc Lam Tuyết tức giận la hét, chỉ thẳng tay vào mặt nàng. Nhị di nương chỉ cười không nói.

Ngọc Như Ca xoay người, tựa tiếu nhìn Ngọc Lam Tuyết. Khí lạnh trong nhaý mắt bao trùm khiến nàng ta bất tri bất giác lùi về sau.

"Hừ, Ngọc Như Ca đáng đời ngươi bị lui hôn." Nói đến đây nàng ta như nghĩ đến bi cảnh sau này của Ngọc Như Ca, nàng ta cười châm chọc" để ta xem sau này ai còn muốn lấy người."

Ngọc Như Ca liếc nàng ta rồi nhìn Nhị di nương đang nhàn hạ thưởng trà, miệng ngọc nhấp nháy.

"Nhị di nương, ngươi nên quản giáo lại Tuyết muội. Khi nào thì đến phiên thứ nữ muội muội hồ ngôn bàn luận chuyện đích nữ, thật là không có quy củ."

"Tuyết nhi còn nhỏ a, Ngọc Như Ca ngươi chớ trách tội nàng, nàng thuần thuần nói ra sự thật, mà ta nghĩ vẫn là ngươi nên quản giáo.. lại cái miệng của mình, họa từ miệng mà ra." 'Thứ nữ'!! Tiện nhân này. Sự tức giận nhanh chóng lan tỏa, Liễu Di Khanh tức nhị di nương mở miệng châm chọc, hôm nay ngươi vẫn là nên ngoan ngoãn để ta khống chế nếu không.. hừ đừng trách ta ra tay độc ác. (#Christ: bà này tép râu ria, râu ria thôi...)

Ngọc Như Ca nhìn nàng (Nhị di nương) châm chú ngắm chung trà, xoay người bước lên chỗ ngồi cao nhất*, cười nói:

"Ta nói tại sao nhị muội lại không có nữ tắc, thì ra là từ di nương." Ngọc Như Ca cũng làm như Nhị di nương rót tách trà, phẩy phẩy lá trà, thổi uống một ngụm. Trà ngon.

"Ngươi, cái đồ tiện nhân này, ngươi dám nói nương ta không có nữ tắc, tiện nhân xem ta đánh ngươi."

Nhị di nương nhìn Ngọc Như Ca ngồi lên chủ vị đã tức giận giờ càng thêm giận nên nàng ta thấy Ngọc Lam Tuyết hùng hổ xông lên cũng im lặng không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

Ngọc Như Ca nhìn xong hết thảy, sát khí tỏa ra khiến toàn thân Ngọc Lam Tuyết cứng đờ. Tay nâng lên định tát, lại không hạ xuống được. Nhị di nương cũng giật mình.

"Nếu ngươi không muốn sống thì cứ đánh ta." Ngọc Như Ca vẫn đang đánh giá cái chung trà trên tay. Ánh mắt to tròn mang theo ý châm chọc liếc nhìn Liễu Di Khanh." Ta kêu ngươi một tiếng nhị di nương, đây là cấp ngươi cái tiện thiếp mặt mũi, cấp cái "Thừa tướng phủ" hoàng thượng ban thưởng mặt mũi, ngươi nghĩ mình là chủ mẫu sao? Lại nói ngươi chỉ là một tiện thiếp do 'phụ thân' sủng muốn làm bình thê còn khó huống chi đương gia chủ mẫu."

"Ngọc Như Ca!!!" Liễu di nương** tức đến đỏ bừng mặt, hét lên.

"Liễu di nương, có ai nói với ngươi rằng từ hôm nay người không chỉ mất quyền quản gia mà cái chức di nương cũng sắp không giữ nỗi?" Ngọc Như Ca tựa tiếu phi tiếu nói, ánh mắt trong veo cong cong mang ý cười nhạo.

"Ngọc Như Ca, ngươi dám! Ta giết ngươi." Liễu di nương tức giận ôm ngực đứng lên, tay lại chỉ vào nàng (NNC). Ngọc Lam Tuyết vẫn ngây người, nàng không hiểu lý do Ngọc Như Ca thay đổi trở nên cường đến nàng cũng sợ hãi khí thế ấy.

"Ngọc Nhi, vào đây." Ngọc Như Ca gọi nàng vào. Ngọc Nhi nhìn cái gật đầu của nàng, cắn môi không chút do dự đẩy Ngọc Lam Tuyết đang ngây người, 'dạ' một tiếng rồi nghe nàng phân phó.

"Ngươi đem thánh chỉ lại bên ta." Nói đoạn nàng giơ cao thánh chỉ nhìn Liễu di nương đang run rẫy đứng đó , cười nhướng mày biết sợ rồi ? " Liễu di... Khanh không có quy củ, chỉ là một tiện tỳ gặp dòng chính đích tiểu thư không hành lễ, tự tiện xưng ta, để thứ nữ gọi nương, lộng hành chủ mẫu quyền, lại nói gặp Quận chúa vẫn không hành đại lễ, gọi thẳng khuê danh bản quận chúa." Ngọc Như cười một cái, dịu dàng đầy thâm ý. "Đây là ngươi xem thường thánh ý, vẫn là ngươi không có để hoàng quyền, Hoàng đế bệ hạ vào trong mắt. Vẫn là trực tiếp muốn chết sao?"

"Ngọc Như Ca.. tiện nhân, tiểu.." Liễu Di Khanh thở hổn hển ngồi xuống ghế.

"Tục danh của ta ngươi xứng gọi sao, một tiếng tiện nhân ta không nhận đâu, trả cho 'tiện' ngươi thành 'song' đấy. Chậm đã, ngươi chớ gấp gáp mà ngất đấy, bản quận chúa còn chưa nói xong. Hậu trạch phủ Thừa tướng không nhọc công ngươi quản cứ giao cho bản quận chúa là được rồi(3), ngươi cứ về Liễu Tâm viện mà tạm nghỉ ngơi nửa tháng đi, miễn cho về sau hoàng thượng lại trách tội phụ thân hồ đồ để cho tiện thiếp chưởng quản phủ ngự ban a, ngươi cũng không có quy củ phạt nữa tháng không cần lĩnh tiền tiêu. Còn ngươi, Ngọc Lam Tuyết không có phép tắc phạt tiền tiêu một tháng, cấm túc ba ngày, chép 200 lần Nữ tắc. Cứ làm như vậy đi. Tốt, ta đi đây."

Nóii xong nàng( NNCa) cũng cũng không chờ các nàng phản ứng mà phất áo đi xử lý việc khác. Thật chờ mong phản ứng của 'phụ thân' ra sao.

Ngọc Như Ca vui vui vẻ vẻ  rời đi, Ngọc Lam Tuyết mới bừng tĩnh căm giận, nhưng lại không thể chống trả được, nàng ta( NNCa) có thánh ý bảo hộ. Đột nhiên nàng thấy  nương.. ngất xỉu mới vội vội vàng vàng đi kêu người hỗ trợ.

------
Aaaaa..Như Ca uy vũ, thực uy vũ a~~

------

*: ta không biết đúng hay không thường thì trong sảnh cổ đại người có địa vị cao thường ngồi ghế cao nhất hay vẫn kêu là chủ vị.

**: Nhị di nương tên gọi Liễu Di Khanh nên ta thấy kêu Liễu di nương cũng không vấn đề gì đâu. Đỡ lập từ ý.

(3): Việc hậu trạch chưa có phu nhân chánh thất thì chắc để con gái quận chúa quản lý không sao đâu :v

-- Viết cổ đại khó quá mấy nàng à, có chỗ nào chưa hợp lý hay sai gì đó mấy nàng cứ góp ý nha (y).
Nếu thấy hợp ý thì vote nha :( buồn quá. Please, vote for me ;*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro