#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỪ HÔN? NGỌC KỲ QUẬN CHÚA
-----

- "Tiểu thư, người mau đi ra đại sảnh, Trần công công đến, mau mau."

Ngọc Như Ca vẫn thản nhiên ngồi viết nốt vài chữ, đặt bút xuống rồi thổi cho mực khô hẳn. Lúc này nàng mới nhìn tiểu nha hoàn đang gấp đến giơ chân, phì cười.

- "Tiểu thư ngươi còn chưa lo mà ngươi đã gấp rồi."

Ngọc Nhi xấu hổ cuối mắt, câu này của Tiểu thư là nói mình 'hoàng đế chưa vội mà thái giám đã vội'. A phi! phi! Ngọc Nhi mới không phải thái giám đâu tiểu thư. Ngọc Nhi rơi lệ đầy mặt.

- "Được rồi, mau qua giúp ta chảy tóc thay y phục."

- "Vâng, Tiểu thư."

.....

- "Như Ca ra mắt Thần Vương, Trần Công công. Nữ nhi thỉnh an phụ thân."

Ngọc Như Ca nhìn nhanh quanh đại sảnh rồi khép hờ mắt, nhún người xuống hành lễ, trong lòng nàng bây giờ lại không trấn tĩnh như thế, hừ các ngươi cứ đợi đó, rồi có ngày bổn tiểu thư sẽ không cần sống mà nhìn vẻ mặt các ngươi. Nhị di nương tức giận, Ngọc Như Ca lại cả gan xem thường nàng, tốt lắm xem sau hôm nay ta xử tiện nhân ngươi thế nào.

Mái tóc dài của một tiểu thư chưa cập kê, theo động tác của nàng lay động, hôm nay nàng mặc một bộ y phục trắng tuyết, vòng eo thon gọn ẩn hiện, nàng chỉ điểm nhẹ một chút son đỏ cho đôi môi, đôi mi cong vuốt như com bướm xinh dập cánh bay. Đơn giản, mộc mạc nhưng lại câu người.

Nam nhân ngồi ở vị trí cao nhất kinh diễm nhìn nàng. Nhị tỷ tỷ Ngọc Lam Tuyết thì bắn ánh mắt ghen tỵ, căm hận về phía nàng.

- "Đứng lên đi. Trần công công, mau đi làm việc nên làm đừng để phụ hoàng phải đợi."

Thần Vương Tiêu Lãnh Tuyệt hồi phục tinh thần đầu tiên. Hừ, nàng ta có đẹp thì cũng chỉ là một phế vật ngu ngốc, tính dùng cách khác quyến rũ ta? Nữ nhân nào cũng như thế, thật chán ghét.

Thần Vương chính là chiến thần trong lòng bách tính Tây Lạc, địa vị hơn cả Thái tử nhưng hắn lại không ham ngôi vị, nếu hắn muốn lến làm Thái tử thì bệ hạ cũng giơ hai tay mà đồng ý. Hắn chính là người mà các thế lực hoàng triều Tây Lạc đều muốn lôi kéo, kết thân nhưng không ai dám đưa con gái của mình dâng vào. Hắn có bệnh khiết phích, chán ghét nữ nhân dong chi tục phấn, nhất là tỷ muội nhà Ngọc gia này. Không có đầu óc lại háo sắc. Nhiều người còn cho rằng Thần Vương anh dũng bị đoạn tụ.

Trần công công là người lão luyện, liếc mắt thấy ánh mắt Tiêu Lãnh Tuyệt lóe ra nồng đậm không kiên nhẫn, lão nhanh chóng lấy chiếu chỉ vàng ánh, đợi mọi người nhất tề quỳ xuống hô "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" lão cất giọng the thé:

- "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.Đại Tiểu thư của phủ Thừa tướng Ngọc Như Ca được Thái Hậu chỉ hôn cho Thần Vương Tiêu Lãnh Tuyệt, bệ hạ lại ân chuẩn, chẳng may cả hai không hợp, thánh thượng cực kỳ thương tiếc. Vì không muốn kết lầm uyên ương, se lầm lương duyên, nên thánh thượng ân chuẩn hủy bỏ hôn ước này ban cho Ngọc Như Ca thượng phẩm gấm vóc, ba mươi vạn lượng vàng. Khâm thử, tạ ơn."

-" Tiểu thư, Tiểu thư, người mau tiếp chỉ." Ngọc Như Ca còn đang ngẩn người vì tiền thưởng thì bị Ngọc Nhi đẩy tay.

-"Ca nhi mau tiếp chỉ." Thừa tướng Ngọc Trung Nghiên cũng lo sợ chẳng may Ngọc Như Ca cự tuyệt thánh ý, chỉ sợ mệnh lớn nàng không sao thì không chỉ chức thừa tướng mà cái đầu phủ gia cũng đi theo.

-"Ngọc Như Ca, ngươi đừng dây dưa." Thần Vương chán ghét nói, Ngọc Lam Tuyết cười đắc ý. Nhưng nàng ta lại bỏ qua ánh mắt hắn khinh thường nhìn nàng( NLT ).

-"Như Ca vẫn là nên nguyện ý đi."

Ngọc Như Ca nhếch khóe môi, độ cong cực kỳ nhỏ, thản nhiên bước lên tiếp chỉ. Từ hôn? Cũng không sao, ta không thích việc bị ép buộc hạnh phúc cả đời. Như Ca ta không nguyện ý thì quá thất lễ với bản thân ta.

-" Như Ca lĩnh chỉ, tạ ơn Hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế."

Tiêu Lãnh Tuyệt kinh ngạc nhìn Ngọc Như Ca bình thản tiếp chỉ mà không chút do dự. Hắn chắc sẽ không thể nhầm được, nàng vừa cười sao? Nàng không phải yêu thích ta sao? Hắn lại lắc đầu, nàng thì liên quan gì hắn đâu? Người có thể khiến tâm tình hắn giao động không nhiều lắm.

Trần công công thở phào, may mắn tổ tông này nguyện ý, nếu không thì hậu quả, lão rùng mình.

-" Ngọc gia quỳ xuống tiếp chỉ."

Ngọc Như Ca định đứng lên thì lại nghe có thánh chỉ, một lần nữa bất đắc dĩ phải quỳ xuống.

- "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Ngọc Đại tiểu thư tài mạo vô song, thiện lương nhan ý, ôn nhu nhàn thục,.... Nay trẫm phong Ngọc Đại tiểu thư phủ Thừa tướng làm Quận chúa Nam An, danh hào Ngọc Kỳ Quận chúa, ban đất phong và phủ đệ Nam An, bồi thường việc tứ hôn. Khâm thử."

-"Tạ ơn hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." Mọi người từ từ đứng lên.

-"Chúc mừng Thừa tướng, chúc mừng Quận chúa." Trần công công cười chúc mừng, mặt không chút nịnh bợ. Ngọc Nhi nhìn cái gật đầu của Như Ca, đưa một cái hà bao nhỏ cho ông.

-" Lão Trần vất vả rồi, bản Quận chúa vẫn phải tạ ơn ông một tiếng." Ngọc Như Ca làm một động tác như có như không nhún người, tựa tiếu phi tiếu, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, vừa hữu lễ, không có một chút sai lầm để bắt lỗi.

Trần công công cười hòa ái, Quận chúa trưởng thành rồi.

-" Trần công công khách khí." Ngọc Trung Nghiên cười một cái lại đưa một cái hà bao khác cho lão.

Tiêu Lãnh Tuyệt nhất thời cảm giác được cảm xúc của mình không đúng vọi vàng cùng Trần công công và nhân mã cáo biệt.

-" Cung tiễn vương gia."

-----

Hơn 60 vote ta lại up chương nhaa ;* thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro