#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÂY LẠC NGỌC ĐẠI TIỂU THƯ PHẾ VẬT.
------

"Tiểu thư, người tĩnh lại đi, tiểu thư, nếu người có chuyện gì, nô tỳ sống còn ý nghĩa gì.."

Thực ồn ào! Ngọc Như Ca hé mở mắt, trước mắt quá mờ ảo cho nên phải lấy tay dụi, cơ mà cử động thôi sao thân thể lại đau nhối thế, à bị tông xe mà...

"Aa..." Tiếng than nhẹ làm nha đầu đang đau khóc bừng tĩnh.

"Tiểu thư, ngươi tĩnh! Phu nhân trên trời linh thiên phù hộ cho tiểu thư" Nha hoàn vừa vui mừng nói nước mắt lại rơi ra, vừa đỡ Ngọc Như Ca tựa vào cạnh giường. Cái gì đây? Cách nói chuyện quái thế, lại thêm cái cách ăn mặc, tính đóng phim à, máy quay đâu?

Ngọc Như Ca thừa dịp quan sát nơi đây. Căn phòng bày trí theo phong cách phương Đông cổ xưa. Cô nhớ mình bị xe tải va vào sau đó mất ý thức, không ngờ mình còn sống cơ đấy. Đột nhiên màn giường buông xuống, Ngọc Như Ca theo phản xạ tự nhiên đưa tay kéo màn lên, đồng tử co lại, đây không phải bàn tay của mình, suy nghĩ trong đầu cô tạm thời đình chỉ. Đôi bàn tay cô không nhỏ nhắn, mềm mại như thế này. Vậy cô sống trong thân thể người ta? Khoan đã, phong cách cổ đại, ăn mặc rườm rà, không phải là cô xuyên rồi chứ? Nhìn qua cô nhóc bên cạnh cất giọng nhè nhẹ hỏi:

"Đừng khóc nữa, trả lời ta, đây là đâu..?"

Nha hoàn sợ hết hồn, quên cả việc khóc.

"Tiểu, tiểu thư, người đừng nói ngã xuống hồ sen nên không nhớ gì..."

"Ngươi nói, ta là ai?" Ngọc Như Ca nhíu mày.

"Tiểu thư là đại tiểu thư của phủ Thừa tướng, tiểu thư người làm sao vậy, nô tỳ lấy cho người một chén trà."

Sắc mặt Ngọc Như Ca tái nhợt, đại bộ phận thông tin đang bành trướng trong đầu nàng. Nha hoàn cho nàng uống chút nước rồi đỡ nàng nằm nghỉ. Ngọc Như Ca cũng không phản đối, nàng cần xử lý trí nhớ trong đầu.

Thì ra là tàn hồn của nàng xuyên vào một triều đại không có trong Lịch sử, do Tiêu gia cầm quyền, xưng Tây Lạc đế quốc. Nàngg là Đích nữ Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng Ngọc Như Ca, do phu nhân quá cố Liên Thi Nhàn sinh, tính tình yếu đuối, nhu nhược, về vật chất thì không hề thiếu lại được Thái Hậu ban thưởng nhiều thượng phẩm , Nhị tiểu thư Ngọc Lam Tuyết và Tam tiểu thư Ngọc Liên Tâm đố kỵ, ganh ghét nên hợp lại khi dễ nàng.

Phụ thân nàng Ngọc Trung Nghiên cũng như nhiều nam nhân khác ở thời đại này tam thê tứ thiếp, có một người phu nhân và một bầy thiếp. Nổi trội trong đám thiếp là Liễu Di Khanh Nhị di nương dáng người lã lướt, Tương Tâm Du Tam di nương dịu dàng "đúng chuẩn con gái" Giang Nam. Tứ di nương Cố Uyển Uyển mỹ mỹ như hoa như ngọc. Có điều sau khi phụ thân nàng lại nạp thêm thiếp thì nhị di nương đã động tay vào thức ăn để các nàng không thể sinh nhi nữ ( nhi tử + nữ nhi ).

So với các nàng( di nương) thì mẫu thân của nàng thanh tịnh hơn nhiều, nàng (Liên Thi Nhàn) là con gái của Liên Tướng quân, thân muội của Hoàng hậu ( Thái hậu) được ca ngợi là Kinh thành đệ nhất Tài nữ, lại thêm tài mạo vô song. Không ngờ mẫu thân lại yêu người vô tâm trăng hoa như phụ thân.

Sau khi nương nàng mất thì người phụ thân cũng lập tức muốn lập Liễu di nương lên làm bình thê. Nhưng bị Thái Hậu Liên Thi Nhã ngăn cản khiến Liễu thị hết sức căm giận. Bà ta thối gió bên tai Ngọc Ngạo Kỳ làm ông thêm chán ghét Ngọc Như Ca.  Do tính tình yếu đuối nên bị khi dễ cũng không nói với phụ thân biết, nhưng biết thì ông ta cũng sẽ không quan  tâm người 'phế vật' này. Nha hoàn Ngọc Nhi, là người đầu tiên nàng gặp ở nơi này nhiều lần muốn bẩm báo nhưng đều bị tai mắt nhị di nương cản trở, chỉ có thể tận lực bảo vệ tiểu thư.

Về lần ngã hồ sen hết sức vi diệu, Thần Vương Tiêu Lãnh Tuyệt xin được thánh chỉ từ hôn, nên gấp gáp tự tay đến phủ Thừa tướng thông cáo.

Ngọc Như Ca có sắc đẹp khuynh thành di truyền từ mẫu thân, có thể xưng danh đệ nhất mỹ nhân Tây Lạc nhưng nàng (nguyên chủ) lại thích tô son trét phấn khiến người chán ghét. Nàng lại cầm kỳ không tinh, thư họa không thông nên mang danh phế vật háo sắc (do nàng thường quấn quýt Thần Vương dù bị xua đuổi). Nàng 'yêu' Thần Vương vừa hay có được hôn ước thánh thượng ban cho, nàng càng thêm đeo bám hắn. Nay bị từ hôn, nàng khóc nháo không chịu, không được thì nhảy vào hồ sen trong viện ý định tự vẫn. Ngọc Như Ca thở dài

-"Làm gì để sinh tồn đây..." Đột nhiên một suy nghĩ lóe qua đầu nàng. Thời đại này không có phát triển như thế kỷ XXI, nàng có thể tự kiếm tiền bằng nhiều cách, nghĩ vậy Ngọc Như Ca sáng mắt, cười -"haha, Ngọc Như Ca sẽ là Phú Nhị Đại.."

------

Cầu cmt cầu idea~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro