#7: Xuyên không, Cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAI TẦNG PHẢN BỘI.
-------

Ngọc Như Ca đau đớn ôm mặt dựa vào tường, ngồi thụp xuống, cô khóc trong im lặng, nước mắt rơi thành hàng dài, không dứt. Nữ cường nhân lạnh lùng như cô không gì tác động được cảm xúc, được xưng mặt liệt mỹ nữ, cũng có ngày phải khóc.

Một người là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau sống trong cô nhi viện, cùng nhau học, một người là bạn trai mà cô nghĩ là tâm lý và yêu cô, hai người mà cô tin tưởng nhất lại đang phản bội cô.

Ngày hôm nay, khi đi công tác về muốn cho hai người này một bất ngờ nên về sớm hơn kế hoạch 3 ngày.
Không ngờ lại được tặng một bất ngờ lớn không tưởng thế này đây.

"Nhi, bảo bối..***...."

"Ha... chậm một..ha. chút Tuyệt ca, a a nhanh..em..a"

"Hahaha, bảo bối, rốt cuộc em muốn thế nào?"

"ha...ha..aaa, lâu như thế mới.. người ta.. mới được ở bên anh, Tuyệt ca... Ngọc Như Ca, sắp về.."

"Đừng lo, cô ta con ngốc đó.. hừ đừng nhắc nữa.."

Những tiếng nói ngắt quãng, nhưng âm thanh ghê tởm đó, làm cô muốn nôn, thật may cô vẫn chưa trao mình cho tên khốn kia, không thì cô mới đau lòng chết. Nhưng cô đau nhất vẫn là bị Bạch Nguyệt Nhi, người cô đối xử như chị em ruột thịt, moi tim móc phổi mà quan tâm lại nhẫn tâm phản bội.

Ngọc Như Ca chớp chớp đôi mắt mờ ảo bởi nước mắt, lấy tay lau qua loa, đứng lên mới nhận ra chân tê cứng từ bao giờ. Liếc mắt vào trong, hai con người kia có vẻ vẫn chưa xong. Nước mắt cô không nên rơi vì những người không đáng như thế.

Rời đi trong im lặng, Ngọc Như Ca hẹn luật sư John ở một quán nước gần công ty của cô.
--------

Bước vào quán nước nhỏ, Như Ca đưa mắt nhìn quanh đánh giá, sự thanh nhã từ cách trang trí cùng cách phối tông màu của quán cho thấy người chủ cũng là một người tao nhã.
Cô nhớ đến lúc năm năm du học kia, có thể đó là sự may mắn nhất trong cuộc đời cô. Cô gặp được cha nuôi, người coi trọng là năng lực và trí tuệ của cô nhưng về lâu dài người thương yêu cô rất nhiều. Một thân cường hàn dạy võ luyện thể lại truyền thụ y bác cho cô. Thực sự rất nhớ người!

Làn gió tươi mát thoang thoảng, không khí trong lành, những chậu cây xanh, hoa kiểng cũng đẹp mắt. Cảnh đẹp ý vui như vậy, đây không phải là nơi thích hợp để thư thả tâm hồn thì còn đâu a?

Ngọc Như Ca hít sâu một hơi, rồi nặng nề thở ra, việc kia vẫn làm cô nặng lòng, không ngờ mắt nhìn người mình kém như thế. May mắn mình không nói cho cô ta cùng tra nam kia biết mình là đệ tử thân truyền của Đệ Nhất kỳ tài Thần y. Nếu không, hậu quả không nghĩ nhiều cũng có thể biết được.

"Good evening, Anne."

"John, anh tới. Mau ngồi, tôi đã gọi cafe sữa cho anh rồi." Ngọc Như Ca híp mắt nhìn người đàn ông đẹp trai thanh lịch trước mắt. Hai người quen biết nhau là tình cờ và thân nhau là hợp tính. "Không làm tốn thời gian của anh, tôi sẽ vô ngay vấn đề, anh có đem hồ sơ tôi nhờ anh làm vài tháng trước không?"

"Có, lúc gọi cô có nói."

"Tốt, về việc chuyển nhượng cổ phần, tôi mạn phép thu lại. Nhờ anh giúp một chút."

Ngọc Như Ca thành khẩn nhìn người kia. John thấy cô lần thứ hai lộ vẻ mặt như thế ngoài lần viện cô nhi xảy ra chuyện, định bụng trêu cô. Giọng điệu cợt nhã, John trả lời:

"Anne, cô cũng biết việc này rất khó." Để bày tỏ tiếc nuối John chỉ tập tài liệu rồi thở dài" Rất tiếc tôi không thể..."

"Cái gì?! Có việc làm khó luật sư thép anh à? John, việc này rất quan trọng đối với tôi, anh nghiêm túc một chút" Dù đang trong trạng thái tâm lý bất bình thường nhưng Ngọc Như Ca vẫn tinh tường nhận ra nơi đáy mắt anh chàng luật sự có đôi nét ý đùa, nheo mắt đẹp " Anh không xử lý đàng hoàng, coi chừng tôi nói cho Ngưng Nhi biết..."

"Ấy ấy, Ngọc Y Lãnh Diện bình tĩnh, tôi chỉ đùa, việc này không khó, cô vẫn chưa công bố và chỉ có tôi, cô cùng một số..."

"John, anh.. anh, anh vừa gọi tôi là cái gì?!" Ngọc Như Ca kinh ngạc há miệng, có thể nhét vào 1 quả trứng.

"Truyền nhân của Đệ nhất kỳ ba Thần y."

"Làm sao anh biết?"

John liếc mắt

"Cô quên thân phận đặc biệt của tôi rồi, Anne."

Ngọc Như Ca thở dài, may mắn John là người kín miệng, quan trọng là phe mình nhỉ?

"Được rồi, vậy nhờ anh hủy tập tài liệu kia, việc chuyển nhượng..."

"Anne, sao cô cứ chuyển qua chuyển lại lắm thế?"

John ngắt ngang lời của Ngọc Như Ca, bị cô trừng, rụt cổ lại.

" Lần trước do đã chuyển đi nên khoản kia cũng nên sửa, nếu tôi có xảy ra chuyện gì bất trắc, 80% tài sản hiện có sẽ quyên góp cho cô nhi viện Hòa Ái, 10% thì quyên vào Quỹ từ thiện, 10% còn lại đóng góp vào Y Quán Ngọc Kỳ." Cô sẽ không cho đôi tiện nam nữ kia một xu nào.

"Tốt, tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta bắt đầu."

"Được. Cám ơn anh rất nhiều, John."
--------

Trên con đường, ánh mặt trời lấp ló, trốn tận chân trời xa. Gió đêm lạnh thổi đến, Ngọc Như Ca khép chặt áo khoác. Cô vừa thăm nơi mà thầy cô cũng là người cha của cô yên nghỉ. Thầy à, con thực sự cảm thấy mình rất ích kỷ, nếu con thật lòng đem Bạch Nguyệt Nhi là chị em làm sao cô ta phản bội con, người nói xem Tiêu Lãnh Tuyệt phản bội con lại thấy nhẹ nhõm? Có lẽ con thật sự không yêu thích anh ta chăng? Có thể đó là lý do mà anh ta dăng díu với Bạch Nguyệt Nhi. Con thật sự không muốn hận Bạch Nguyệt Nhi, càng không muốn hận ai cả.

Ngước mặt lên, Ngọc Như Ca thở dài.

Có lẽ do suy nghĩ miên man, nên cô không chú ý cô đã đi ra lòng đường và một chiếc xe tải đang lao thẳng vào cô. Dường như người lái xe đang say, hắn ta không để ý người qua đường là cô. Ngọc Như Ca đưa tay che mắt, muốn chạy đi mà chân không thể cử động được, như chôn chân tại chổ. Ngọc Như Ca nhắm mắt, buông xuôi.

"Ầm"

Chiếc xe tải mất kiểm soát, tông vào cây xanh gần đó. Thân thể Ngọc Như Ca bị đánh văng ra xa, nằm trong vũng máu lớn.

Linh hồn Ngọc Như Ca trôi lơ lửng đột nhiên bị cuốn xoáy vào hố đen khổng lồ, rồi hố đen biến mất như chưa từng tồn tại. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
--------

To be continued...

Ủng hộ đoản này nhaa
Cầu vote, cầu cmt T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro