#1 Zhao GuanYu & Yao YuChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Dục Thần đang bị đau răng a~

Hai hôm nay cái răng nhỏ của bé lại bắt đầu không ổn rồi, có phải do bé lỡ ăn quá nhiều kẹo chocolate mà Trần Thiên Nhuận mang tới ba ngày trước hay không? Dù sao đi chăng nữa thì bây giờ bé đang rất đau! 

Bé con cuộn người ở một góc giường, hai tay ôm má nhăn nhó khó chịu.

Diêu Dục Thần vừa mới tới không lâu, cái gì cũng đều không quen. Bản tính bé vốn rụt rè nhút nhát cũng nhu thuận ngoan ngoãn, mỗi ngày đều chỉ dám lẳng lặng cúi đầu nghe các anh và cô giáo dạy bảo. Hôm nay răng bé đau như vậy tất nhiên cũng không dám làm phiền các anh hay tìm tới cô giáo rồi.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng liền được mở ra. Trương Tuấn Hào ôm con Pikachu to bự trong tay bước vào. Diêu Dục Thần đang từ bộ dạng đau khổ vô cùng liền hốt hoảng tươi cười chạy xuống dưới. 

"Thần Thần! Xem anh đem tới gì này!"

"Woaa!"

Diêu Dục Thần tròn mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cái con Pikachu to lớn này cũng quá dễ thương rồi đi! 11 năm nhân sinh bé chưa được thấy con Pikachu nhồi bông nào dễ thương đến vậy, dễ thương, quá dễ thương! Trương Tuấn Hào ca ca cũng dễ thương!

Thế nhưng niềm vui chưa tới được bao lâu thì đau khổ đã lại ập đến, vì quá kích động nên cái răng của bé...va vào tay của Trương Tuấn Hào rồi! 

"Á! Đau quá! Va vào anh rồi này!"

"..."

"Thần Thần? Bé ổn không?"

"Em xin lỗi, xin lỗi anh! Em không...sao ạ...ái!"

Trương Tuấn Hào liếc Diêu Dục Thần bằng nửa con mắt, không sao ấy hả? Diêu Dục Thần bị Trương Tuấn Hào nhìn tới đỏ mặt, không biết phải làm sao. Bé không muốn ai biết bé bị đau răng a! Diêu Dục Thần sau đó liền khua tay múa chân loạn xạ, đẩy đẩy đưa đưa muốn đem Trương Tuấn Hào đá bay khỏi phòng:

"Anh tới chính là để tặng em con Pikachu mà phải không? Cảm ơn anh a, em rất thích! Nhưng mà em muốn đi ngủ rồi, anh về phòng đi nha, nha..."

"Diêu Dục Thần, hôm nay bé lạ quá, anh cùng phòng bé mà!"

Diêu Dục Thần ngừng mọi hành động, biểu cảm trên khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ. Hai tai bé nóng bừng, ngại, ngại quá! Vội buông áo Trương Tuấn Hào ra, Diêu Dục Thần ôm chặt con Pikachu cỡ lớn, che mặt lại lủi về góc giường của mình, Trương Tuấn Hào có dỗ dành đến thế nào bé con cũng không chịu để anh trai xem. Bất lực, Trương Tuấn Hào đành đóng cửa phòng đi ra ngoài.

"Ngủ đi, lát anh tới gọi dậy ăn trưa."

Diêu Dục Thần lúc bấy giờ mới chịu bỏ con gấu bông to sụ xuống. Không biết phải làm sao, bé đành cam chịu đưa hai tay lên ôm mặt, mắt nhắm chặt cố gắng quên đi cái răng vẫn đang nhoi nhói trong miệng. Cứ như thế, bé con 11 tuổi liền thiếp đi từ lúc nào không biết rồi!

Đến trưa, Trương Tuấn Hào lại lên phòng gọi Diêu Dục Thần, lần này bé con không thể trốn tránh được nữa. Vừa bước xuống đến cầu thang, mùi thơm phức đã xộc tới làm Diêu Dục Thần nhịn không nổi, bước đi cũng nhanh hơn một chút. 

Triệu Quán Vũ cùng Đồng Vũ Khôn đang dọn cơm ra bàn. Nói hai người là "mama" của cả đám quả thật không sai nha! Tay nghề nấu ăn nức tiếng của Triệu Quán Vũ thì thôi miễn bàn đi, không một ai trong công ty không biết qua, ăn một lần liền nhớ cả đời a~ Nhớ có lần Văn ca từng ăn cùng Chu Chí Hâm, Triệu Quán Vũ và Tô Tân Hạo, hôm đó bên ngoài đổ mưa, Triệu Quán Vũ liền ra tay nấu cho 3 người kia một bữa, từ sau lần đó Văn ca mỗi lần về lại trụ sở Trùng Khánh liền luôn tục tìm cớ chạy sang đòi Triệu Quán Vũ nấu ăn. Đúng là vô liêm sỉ mà!

Còn Đồng Vũ Khôn a? Rất là đảm đang chu đáo đó, khéo léo cũng không ai bằng luôn. Lấy được cậu ta quả thật cả đời này mãn nguyện~

Tô Tân Hạo tròn mắt nhìn đống thức ăn đang chao qua chao lại trước mặt:

"Triệu Quán Vũ a, anh nhanh lên một chút, chúng em đói tới không thở nổi rồi!"

Triệu Quán Vũ hớt hải chạy từ trong ra, trên tay còn bê theo một tô canh cười hết sức dịu dàng bảo các em mau ăn đi. Quả nhiên, đại ca vẫn là đại ca dịu dàng muốn xỉu của chúng em!

Diêu Dục Thần nhìn hết món này tới món kia trên bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tiếc nuối. Bé cứ chọc chọc đũa, ngập ngừng ngập ngừng mãi. Triệu Quán Vũ nãy giờ vẫn luôn nhìn bé. Nhóc con hôm nay thật lạ, bình thường chẳng phải em thích ăn đồ anh làm nhất sao? Triệu Quán Vũ đẩy đĩa thịt xào chua ngọt về phía Diêu Dục Thần, lên tiếng nhắc nhở:

"Thần Thần, em ăn đi."

"Dạ...nhưng em ăn canh là được rồi ạ!"

Diêu Dục Thần miễn cưỡng đưa bát cơm cho Trần Thiên Nhuận nhờ lấy canh. Những món ngon khác không ngừng tấn công vào tâm trí bé con. Nhưng mà hôm nay bé không thể ăn a! Răng càng ngày càng đau rồi! 

Triệu Quán Vũ thôi không nói nữa, cả quá trình liền ngồi âm thầm quan sát Diêu Dục Thần, sau đó mi tâm liền nhíu chặt lại.

Lúc cả đám ăn cơm xong, Triệu Quán Vũ nhờ Đồng Vũ Khôn cùng Dư Vũ Hàm đem bát đi rửa, còn mình thì tự tay đẩy Trương Tuấn Hào sang bên phòng Mục Chỉ Thừa, nhắc thằng bé chôn chân ở đó, còn mình thì tới phòng Diêu Dục Thần. Khỏi phải nói cùng biết Trương Tuấn Hào vừa nghe thấy đã liền đồng ý. Mục Chỉ Thừa, tớ tới nè!!!

Triệu Quán Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào, Diêu Dục Thần đang dựa lưng vào tường nghe thấy tiếng động liền như một con mèo nhỏ, chui ngay vào trong chăn. Triệu Quán Vũ ngồi xuống giường, đưa tay muốn kéo chăn ra:

"Diêu Dục Thần, em ra đây đi, anh biết em chưa ngủ."

Diêu Dục Thần càng nắm chặt chăn, nhất quyết không muốn ra ngoài. Triệu Quán Vũ hết cách, lắc đầu cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ chăn ra. Anh mở chăn liền trông thấy cái đầu nhỏ xù dễ thương. Đưa tay xoa đầu Diêu Dục Thần, Triệu Quán Vũ cười hỏi:

"Thần Thần, nói anh nghe, em làm sao thế?"

"Anh ra ngoài đi, em muốn ở một mình!"

"Anh đang quan tâm em mà, vì sao em lại muốn đuổi anh đi? Em có chỗ nào không vừa ý anh sao?"

Cách nói chuyện của Triệu Quán Vũ thật sự rất có sức thuyết phục a! Nhanh như vậy đã khiến Diêu Dục Thần cảm thấy tội lỗi mà ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt trong veo của em ấy thật sự khiến trái tim của Triệu Quán Vũ lệch mất một nhịp.

"Em có muốn dậy nói chuyện với anh một chút không?"

Diêu Dục Thần đã chịu ngồi dậy, nhưng bé vẫn cúi đầu thật thấp, môi mím chặt. Bé vẫn rất không muốn người khác biết bé bị đau răng, Triệu Quán Vũ càng không!

Triệu Quán Vũ ôm người Diêu Dục Thần, nhấc em ấy đặt lên đùi mình. Diêu Dục Thần thật sự rất gầy nhỏ, ôm cảm giác rất nhẹ. Thậm chí khiến Triệu Quán Vũ hoài nghi có thật là em ấy đang ngồi trên đùi mình không. Triệu Quán Vũ cúi đầu, nhìn Diêu Dục Thần:

"Sao em không trả lời anh?"

"Dạ.."

Diêu Dục Thần cuối cùng cũng chịu trả lời.

"Em bị làm sao thế? Có thể chia sẻ cùng anh một chút không? Đây sẽ là bí mật của anh và em thôi, anh sẽ không nói cho ai."

"Không được..."

"Có phải em bị đau răng không?"

Diêu Dục Thần hốt hoảng nhìn sang Triệu Quán Vũ. Đại ca biết rồi! 

"Vâng."

Triệu Quán Vũ không nói gì, chỉ chạm nhè nhẹ vào cái chỗ đang sưng sưng kia trên má Diêu Dục Thần. Triệu Quán Vũ chỉ chạm rất khẽ, hoàn toàn không khiến Diêu Dục Thần cảm thấy khó chịu. Sau đó anh liền thở dài:

"Do em ăn nhiều kẹo phải không?"

Diêu Dục Thần cúi đầu không nói. Mất mặt quá! Bé muốn đào lỗ chui xuống dưới! Triệu Quán Vũ biết Diêu Dục Thần đang nghĩ gì, không nhịn được cơ thể liền run lên một chút. Anh đặt Diêu Dục Thần xuống giường, xoay người em ấy đối diện với mình. 

"Chiều nay em phải cùng anh tới nha sĩ, không được từ chối."

Diêu Dục Thần rưng rưng nước mắt, bé tất nhiên không hề sợ bị khám răng, bé sợ Triệu Quán Vũ giận. Còn Triệu Quán Vũ? Anh tất nhiên không giận rồi!

"Em sao thế? Có gì đó không ổn à? Em đang sợ sao?"

"Không ạ."

"Ngoan, nghe lời anh đừng khóc. Để Chu Chí Hâm nhìn thấy, cậu ấy nhất định sẽ gọi cả đám tới hỏi tội anh đó!"

Không sai, ai làm Thần Thần khóc đều "chết" dưới tay bọn họ!

Diêu Dục Thần ngoan ngoãn không còn khóc nữa, dang tay đòi ôm ôm. Triệu Quán Vũ kéo em ấy vào lòng, vừa vuốt tóc em ấy, vừa cố gặng hỏi. Tóc Diêu Dục Thần thật sự rất mềm mượt, chạm vào rất thích.

"Vì sao em lại không muốn cho mọi người biết em bị đau răng? Em có biết làm vậy sẽ không tốt không?"

"Em sợ mọi người sẽ ghét em."

Triệu Quán Vũ sững người, tay cứng đờ. Em nói ghét là ghét làm sao chứ!

"Vì sao em nghĩ như vậy? Có ai bắt nạt em sao?"

Diêu Dục Thần im lặng không nói. Triệu Quán Vũ cố gắng nghĩ ngợi. Không thể là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, hai đứa nó bảo vệ Diêu Dục Thần vô điều kiện, Đồng Vũ Khôn? Không cần lí do, nhưng anh khẳng định không! Dư Vũ Hàm? Đứa trẻ đó hiền lành chưa từng thấy, có thể làm gì chứ? Những đứa còn lại cũng đều là những đứa trẻ không thể ra tay với trẻ em. Hừm, vậy là ai? Phải rồi, còn một đứa tuy không có ý xấu nhưng thỉnh thoảng có chút bạo lực, có thể đã trêu bé con của anh sợ rồi!

"Tả Hàng làm gì em?"

Tả Hàng phòng bên kia đang ôm Dư Vũ Hàm chơi game liền hắt xì, ai nhớ tới bản mặt đẹp trai của tui vậy!

Diêu Dục Thần lắc lắc đầu.

"Trương Tuấn Hào nói gì bậy bạ phải không?"

Trương Tuấn Hào đang bận xin Mục Chỉ Thừa cho thơm má một cái cũng hơi chột dạ trong chốc lát, là ai nhắc tới em? Lúc khác, lúc khác được không? Người ta đang bận đại sự a~

Trương Tuấn Hào tuy không bạo lực nhưng lời thằng bé ấy nói không có chút suy nghĩ nào hết, vừa ngây thơ lại vừa thẳng thắn, tuy không có ý xấu nhưng biết đâu khiến Diêu Dục Thần hiểu lầm.

"Các anh ấy rất thương em, không nói gì hết."

"Vậy em làm sao?"

"Ừm...Mama ở nhà nói, em không được tùy tiện phô bày những cái xấu trước mặt người khác, nếu không sẽ bị họ chán ghét!"

Triệu Quán Vũ giật giật khóe miệng, bé con, nghe lời mẹ là rất tốt, nhưng ý của mẹ em vốn dĩ không phải như vậy nha!

"Ý của mẹ em không phải như vậy. Đau răng không phải là xấu, sau này em đau ở đâu, cảm thấy không ổn ở chỗ nào nhất định phải bảo với mọi người, nhất định không được giấu. Sau này em còn giấu tức là không nghe lời anh, là em rất xấu, có được hay không?"

Triệu Quán Vũ nghiêm mặt, làm ra vẻ không khoan nhượng. Diêu Dục Thần lại nghĩ anh tức giận thật rồi, liền không dám nói thêm gì, cúi đầu "Dạ" một tiếng rất nhỏ. Triệu Quán Vũ lại nói thêm:

"Chiều nay em nhất định phải đi cùng anh tới nha sĩ. Hôm nay em chỉ là đau răng thôi, sau này em còn ngang bướng như vậy biết đâu có thể gặp chuyện nguy hiểm hơn. Không được cãi lời anh nữa, nếu một ngày em thật sự không ổn, anh..."

Triệu Quán Vũ nghẹn họng, không nói được nữa liền quay mặt đi. Diêu Dục Thần hốt hoảng vâng vâng dạ dạ không ngừng. Triệu Quán Vũ còn chưa chịu quay lại nhìn bé, làm thế nào, làm thế nào đây...Anh ấy giận rồi bỏ bé luôn, không quan tâm bé nữa thì sao?

*Chụt*

"Vũ ca, đừng giận em! Em sẽ nghe lời anh mà, đừng bỏ em đi nhé!"

Triệu Quán Vũ ngây người, nhìn bé con vẫn còn đang ôm cổ mình trước mặt. Diêu Dục Thần, anh biết rồi, sau này sẽ không bao giờ bỏ em!

----------------------------------------------------------------------------------------------
Halo mụi ngừi:))) Tuy không có hẹn nhưng em vẫn lên:)) Em "sinh" ra con thứ ba rồi đây dù hai con kia còn chưa nuôi được nó lớn :) Thật ra ý tưởng viết đoản văn nảy sinh từ lúc em mệt mỏi vì đống bài đó mụi ngừi, cho nên có thể nói là viết để giải trí. Phần #1 này có vẻ nó cũng lại hơi lan man (và nhàm một xíu), nhưng mà do cái sự cute của cp này em viết hoài hổng hết á. Mong mọi người ủng hộ em tiếp nheeee. Truyện này viết theo yêu cầu á mụi ngừi, em đu hết, thích cp nào thì có thể đề xuất ạ, em sẽ xem xét rồi viết :> Nhưng cái này em không có thời gian cố định đâu nha nha nha, thích thì ra hà :> Nếu ra chương sau mọi người muốn cp nào? Tính all lầu 18 á.

À, em không bỏ bê con cả với con hai đâu mọi ngừi, "Gai Hoa Hồng" chắc mai ra chap mới ó. Còn NLVTTCTS thì em chưa biết:)) Thi xong he. Chúc mọi người thi tốt <3

Nhân tiện, chế nào tìm giúp em cái bìa cư tê chút được hem?

                                                                                                                  21:57 PM
                                                                                                                 18/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro