#2 Ma JiaQi & Li TianZe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Trạch đang chăm chú luyện đàn, Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cũng say mê lướt đầu ngón tay trên những phím đàn, hòa cùng vào bản nhạc. Những ngón tay thon dài của Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng lại, anh không đàn nữa, quay sang nhìn người đang ngồi cạnh mình một hồi lâu. 

Lý Thiên Trạch cũng dừng lại, không tự nhiên quay sang nhíu mày nhìn Mã Gia Kỳ.

"Học trưởng, em tới đây để cùng anh luyện đàn theo lời cô An, mong anh chú ý giúp em để tránh lãng phí thời gian."

"Lý Thiên Trạch, em thật đẹp."

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười, nụ cười ấy ấm áp như ánh dương, nụ cười ấy ngọt ngào hơn bất kì thứ đường mật nào trên thế giới này. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Lý Thiên Trạch quả thật đã lệch mất một nhịp.

Cậu không nói gì, cứ như vậy cầm lấy chiếc balo bên cạnh bỏ về. Mã Gia Kỳ hụt hẫng nhìn theo nhưng lại không dám cất tiếng gọi người ấy lại. Lý Thiên Trạch là đàn em sau Mã Gia Kỳ hai khóa. Trong ấn tượng của Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch từ trước đến nay là một người hết sức nghiêm túc, trầm ổn và có chút mờ nhạt. Thế nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Mã Gia Kỳ đã bị cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy thu hút.

Dù luôn thu mình nhưng vẻ đẹp của Lý Thiên Trạch là thứ mà em ấy có cố đến đâu cũng không thể che giấu được. Cậu nhóc này có ngũ quan tinh tường, sống mũi cao, cánh môi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da đặc biệt trắng. Nhưng đôi mắt lại là thứ khiến anh ấn tượng nhất. Em ấy có đôi mắt đẹp, nhưng lại buồn và đầy cô độc. Chính sự cô độc trong đôi mắt em ấy là thứ khiến Mã Gia Kỳ anh lưu luyến suốt từ năm cuối sơ trung tới giờ. 

Mã Gia Kỳ chán nản, không biết phải làm thế nào mới có thể gần gũi hơn với Lý Thiên Trạch.

Anh cũng đã năm cuối cao trung rồi, chưa đầy một tháng nữa sẽ ra trường. Sau này anh không biết mình còn có thể gặp lại Lý Thiên Trạch hay không, hay bỏ lỡ một người, là bỏ lỡ một đời...?

Lý Thiên Trạch vẫn như mọi ngày, sau giờ học liền tới thư viện thành phố để tự học thêm. Tình cờ hôm nay Mã Gia Kỳ cũng tới đây mượn tài liệu ôn tập. Lý Thiên Trạch chỉ lướt nhẹ qua anh, gật đầu như chào hỏi rồi không để ý tới nữa, Mã Gia Kỳ trong lòng cảm thấy có một chút hụt hẫng. Đắn đo vài giây, anh quyết định kéo tay em ấy lại, muốn mời em ấy tới một quán cà phê ở cạnh trường. Lý Thiên Trạch miễn cưỡng gật đầu.

Mã Gia Kỳ nhìn Lý Thiên Trạch một hồi lâu vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Lý Thiên Trạch nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng đành lên tiếng trước:

"Mã Gia Kỳ học trưởng, sắp tới em còn một buổi học đàn."

"À, được rồi, anh xin lỗi."

Lý Thiên Trạch chỉ gật đầu, không đáp. Em ấy thật sự rất kiệm lời. Đối với Lý Thiên Trạch thì lại khác, không phải cậu kiệm lời đến vậy, chỉ là mỗi lần gặp Mã Gia Kỳ cậu lại không biết nên nói gì.

"Thiên Trạch, anh sắp ra trường rồi."

"Vâng, sắp tới trường sẽ có hoạt động tri ân đối với học sinh cuối cấp."

Mã Gia Kỳ gãi gãi đầu. Sao cậu nhóc anh thích lại khô khan và cứng nhắc tới vậy chứ?

"Anh không phải ý đó. Anh chỉ là muốn hỏi em một chuyện.."

"Thiên Trạch...có cảm tình với anh không?"

Cậu có chút bất ngờ với câu hỏi này của anh, nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Có, dù sao anh cũng rất tốt."

"Em thích anh chứ?"

Nói Lý Thiên Trạch không hiểu ý Mã Gia Kỳ chính là nói dối. Lý Thiên Trạch có thích Mã Gia Kỳ không? Không, cậu yêu Mã Gia Kỳ. Thế nhưng hoàn cảnh không cho phép cậu yêu người con trai ấy. Thứ tình cảm này lẽ ra ngay từ đầu không nên xuất hiện.

Lý Thiên Trạch mỉm cười, một nụ cười dịu dàng.

"Có chứ, Mã Gia Kỳ giống như anh trai em vậy."

Mã Gia Kỳ lặng thinh, không lên tiếng. Câu trả lời vừa rồi đủ để anh hiểu vị trí của mình ở đâu. Em ấy suốt mấy năm qua coi anh như một người anh trai, không hơn không kém. Lý Thiên Trạch là một người nhạy cảm nhưng cũng hết sức tinh tế. Tình cảm này của anh e là từ đầu em ấy đã nhìn thấu, chỉ là em ấy không có ý định đáp trả mà thôi.

"Em hiểu ý của học trưởng."

"Nhưng giữa chúng ta có lẽ chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ này mà thôi."

"Sau này Gia Kỳ học trưởng cũng sẽ tới nơi khác học, em và anh không còn liên quan tới nhau nữa, ít liên lạc một chút thì hơn. Sắp ra trường rồi, anh hãy cố gắng thi vào trường mình muốn, làm những điều mình thích, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Học trưởng cũng đừng quan tâm tới em nữa. Tạm biệt."

Lý Thiên Trạch nói xong, không đợi người kia đáp trả đã rời đi. Cậu cảm thấy cái gì không có kết quả thì nên chặt đứt hy vọng ngay từ đầu thì hơn. Cậu với Mã Gia Kỳ là hai đường thẳng song song, không thể có giao điểm, càng không thể hòa thành một. 

Cậu từng tâm sự với mẹ về Mã Gia Kỳ. Bà không chấp nhận việc con trai mình có tình cảm với người đồng giới. Bà đồng ý Mã Gia Kỳ là một cậu trai tốt, thế nhưng việc nào ra việc đó, bà không thể để con trai mình có tình cảm rồi kết hôn với một nam nhân được.

Bố của Lý Thiên Trạch lại càng không. Ông là một người nghiêm khắc, cũng gia trưởng và bảo thủ. Sau khi ông biết đứa con trai mình thích nam giới đã tức giận vô cùng. Ông không tiếc lời mắng mỏ, sỉ vả cậu, không ngừng đay nghiến cậu, thậm chí trong cơn giận dữ đã suýt ra tay đánh cậu.

Ngày hôm ấy, mẹ của cậu biết cậu đã gặp riêng Mã Gia Kỳ liền chỉ nói một câu:

"Con nên tự biết giữ khoảng cách, con trai với con trai, con không tự thấy bệnh hoạn sao?"

Lý Thiên Trạch đã khóc, khóc rất lâu. Yêu là bệnh sao? Con trai với con trai thì có sao? Vì sao lại có những định kiến như vậy? Cậu không trách cha mẹ, cũng không trách Mã Gia Kỳ, cậu chỉ trách thế giới này quá tàn khốc, quá khắc nghiệt đối với những người như cậu.

Cuối cùng, Mã Gia Kỳ quả thật đã đi học ở rất xa, hai người không còn gặp nhau nữa. Thời gian cứ thế trôi đi không chờ đợi một ai.

Mã Gia Kỳ vẫn quan tâm Lý Thiên Trạch, tình cảm có lẽ không hề vơi đi chút nào.

Ngày trước khi cậu thi đại học, anh nhắn:

"Thiên Trạch, bình tĩnh nhé, chúc em thi tốt."

Sau khi cậu thi xong, anh nhắn:

"Thiên Trạch, em thi tốt chứ?"

Sau khi có kết quả thi, anh nhắn:

"Em đỗ vào trường nào thế? Có đúng với nguyện vọng của em không?"

Mỗi sinh nhật cậu, anh đều nhắn:

"Thiên Trạch, sinh nhật vui vẻ. Cầu chúc mọi điều ước của em đều trở thành sự thật."

Có lẽ mỗi ngày anh đều theo dõi tình hình nơi cậu học, ngày mưa anh nhắc cậu mang theo áo mưa, ngày nắng lại nhắc cậu mang theo ô, mùa đông nhắc cậu mặc ấm, mùa hè lại nhắc cậu cẩn thận đừng để bản thân cảm nắng...

Mã Gia Kỳ cứ như vậy, nhắn tin cho Lý Thiên Trạch suốt gần bốn năm trời, trong khoảng thời gian ấy, Lý Thiên Trạch chưa một lần trả lời tin nhắn của anh. Đến cuối cùng, vào một ngày mưa, Lý Thiên Trạch không còn thấy Mã Gia Kỳ nhắc cậu đem theo ô nữa. Bạn bè cũ đều nói với cậu, Mã Gia Kỳ đổi số điện thoại, cũng đổi luôn tài khoản weibo và wechat rồi, cậu có muốn thêm không? Cậu nói "không". Cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đã quên được cậu, sống cuộc sống của chính mình rồi, cậu lấy cớ gì để chen ngang chứ? Chẳng phải đây là một điều tốt hay sao?

Nhưng có lẽ Lý Thiên Trạch không biết Mã Gia Kỳ chẳng qua nghĩ cậu cũng sẽ gặp được người cậu yêu, cũng sợ đối phương cảm thấy mình phiền nên mới quyết định buông bỏ.

Hai người họ, cuối cùng vẫn là nghĩ cho đối phương nhiều hơn chính bản thân mình.

Thấm thoắt, đã 12 năm bọn họ chưa gặp lại nhau. 

Mã Gia Kỳ 30 tuổi, trở thành một doanh nhân thành đạt, có trong tay biết bao thứ người đời mong muốn, nhưng anh lại không có được điều bản thân mình mong muốn - là cậu.

Lý Thiên Trạch 28 tuổi, trở thành một nghệ sĩ Piano tài ba, đôi tay xinh đẹp ấy ai ai cũng muốn nắm lấy cả đời, nhưng cậu lại không thể nắm lấy bàn tay người mà mình cả đời muốn nương tựa - là anh.

Lý Thiên Trạch bây giờ có trong tay mọi thứ: tiền tài, danh vọng, địa vị, thế nhưng bố mẹ anh lại chưa hài lòng. Ông bà luôn mong muốn con trai mình có thể lấy được một người vợ tốt, lập gia đình sinh con đẻ cái đàng hoàng. Thế nhưng người con trai này vẫn chưa thể quên được mối tình năm ấy. 

Khi ấy, hai ông bà mới hiểu ra mình đã sai lầm tới như thế nào. Ông bà từng nhiều lần cố gắng giới thiệu những cô gái xinh đẹp, dịu dàng, tốt tính hay thậm chí giới thiệu cả đàn ông cho cậu, chỉ mong cậu có thể nhìn trúng một người mà tìm hiểu, yêu đương rồi sống một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng Lý Thiên Trạch mỗi lần đều chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện, sau đó không nhắc đến nữa. 

Bất đắc dĩ, bà Lý từng một lần nói cậu hay là tìm lại Mã Gia Kỳ, nối lại đoạn tình còn dang dở. Lý Thiên Trạch lần ấy cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười mang một vẻ gì đó rất khác. Một nụ cười đau thương, một nụ cười chua xót. Cậu không trả lời bà, nhưng bà cũng tự hiểu được ý nghĩa của nụ cười ấy. Năm ấy là bà đã ép nó bỏ người ta, bây giờ nó còn mặt mũi nào mà tìm lại?

Mã Gia Kỳ mệt mỏi gục mặt lên quầy quán bar, trong tay vẫn cầm chai vodka. Anh khóc, một lần nữa, anh lại khóc. Suốt bao nhiêu năm như vậy anh rốt cuộc lại không quên được cậu nhóc năm nào. Hơn tám năm qua, anh vùi đầu vào công việc không ngơi nghỉ, đưa mình từ bàn tay trắng lên làm giám đốc cả một tập đoàn lớn nhưng hình bóng của người con trai ngồi bên đàn piano ấy lại chưa một giây phút nào không chiếm lấy tâm trí anh.

Trong cơn mê, anh mơ hồ nắm lấy tay người con gái phía đối diện.

"Lấy tôi nhé..."

Cô gái bị túm lại kia có chút hoảng hốt, giật tay ra, lo lắng chạm lên má anh:

"Tôi..."

"Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn B, em ngày ngày tới đây giả làm bồi bàn không phải vì tôi sao...Em còn ngại gì chứ?"

Cô gái kia nhất thời xúc động, nở nụ cười trong niềm hạnh phúc vô hạn.

"Em đồng ý!"

Mã Gia Kỳ còn chưa ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt chua chát nữa rơi xuống...Thôi vậy, không lấy được người mình thương, vậy chí ít không làm khổ người thương mình. 

Lý Thiên Trạch, đây sẽ là lần cuối tôi khóc vì em...

Đám cưới của họ rất nhanh đã diễn ra, diễn ra trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của mọi người, ngưỡng mộ một tình yêu đẹp, ngưỡng mộ đôi uyên ương trai tài gái sắc, ngưỡng mộ sự môn đăng hộ đối của đôi bên...Phóng viên, nhiếp ảnh từ khắp nơi đổ về chứng kiến hôn lễ hết sức sang trọng này. 

Đám cưới của họ thậm chí được đưa vào bản tin mỗi tối với tiêu đề rất mĩ miều và nổi bật.

Hôm ấy gia đình cậu đang cùng nhau ăn cơm, đồng thời theo dõi bản tin thường nhật mỗi tối. Cái tin hỉ sự kia không hẹn mà đập thẳng vào mắt ba người đang ngồi trước màn hình. Hai ông bà đều lo lắng quay sang nhìn cậu. Lý Thiên Trạch có hơi sững sờ, thì ra bao lâu nay anh vẫn luôn sống hạnh phúc như vậy.

Mã Gia Kỳ, cảm ơn lời chúc mừng sinh nhật của anh năm đó. Điều ước của em rốt cuộc cũng thành hiện thực rồi.

Thì ra, câu nói "có những người khi bỏ lỡ là bỏ lỡ cả một đời" chính là có ý nghĩa như thế.

Một đời này, Lý Thiên Trạch chỉ hướng về Mã Gia Kỳ.

Một kiếp này, Mã Gia Kỳ chỉ hạnh phúc khi bên cạnh có Lý Thiên Trạch.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đây :< Em biết là em có hứa viết đoản cho 3 bạn lận mà chưa trả nhưng tại em chấp niệm Mã Trạch quá :< Vừa hay nghĩ ra cái cốt truyện không có miếng đường nào :< Không biết văn phong của em có đủ làm mọi người động tâm không, nhưng em vừa viết vừa tưởng tượng thì em buồn quá mọi ngừi ơi:((( Huhu :<<<

                                                                                                              19:23 PM
                                                                                                             02/07/2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro