❤4: Kiệt Hoành!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot] KIÊN NHẪN!!!

"Tiểu Kiệt, em đến thăm anh này!!!"

"Tiểu Kiệt, anh xem hôm nay trời nắng đẹp lắm đấy. Anh có muốn ra ngoài dạo chơi không???"


"Tiểu Kiệt, anh đói không??? Em có mang đến bánh quế hoa mà anh thích ăn này!!!"

"Tiểu Kiệt, em chán quá, mau chơi với em!!!"

.

.

.

.

.

"Tiểu Kiệt, sao anh không trả lời em???"

"Tiểu Kiệt, mau thức dậy. Anh ngủ đã lâu lắm rồi. Năm năm, em chờ anh đã năm năm rồi. Anh không được phép ngủ nữa, mau tỉnh dậy!!!"

"Tiểu Kiệt, em xin anh đấy. Mau mở mắt...Xin anh..."

Cậu trai có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi kế bên giường bệnh, tay nắm chặt tay của người đang nằm im bất động trên chiếc giường kia. Nơi khóe mắt rơi ra vài hạt nước nhỏ trong suốt, gương mặt toát lên nỗi bi ai xót xa...


Lưu Chí Hoành vẫn chung thủy nắm chặt lấy tay Cao Tuấn Kiệt không buông, môi nhỏ vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Dường như vẫn lặp lại điệp khúc cầu xin Tuấn Kiệt mau tỉnh dậy. Nhưng đáp lại, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của người kia. Cơ hồ chỉ nghe thấy được tiếp nhịp tim trên cái máy vô tri.



Ngày nào cũng vậy, người ta cũng thấy một chàng trai có gương mặt rất đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng vào đúng giờ sẽ đến đây, vào đúng căn phòng này, cũng những hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại như một cái máy được lập trình sẵn. Nhưng cuối cùng, lúc ra về hiển nhiên không còn thấy nụ cười tỏa nắng kia nữa, mà thay vào đó là gương mặt vô hồn đến đáng thương, nơi khóe mắt còn vương lại lớp màng trong suốt óng ánh, rồi sau đó như thủy tinh rơi xuống vào không khí...



Cao Tuấn Kiệt không phải không muốn tỉnh dậy, mà là không thể tỉnh dậy. Anh bị mắc chứng bệnh Kleine - Levin(*) khiến anh nhiều lần lâm vào tình trạng hôn mê. Đây là lần hôn mê sâu nhất của anh, anh đã nằm tại nơi này năm năm. Mặc dù hôn mê, nhưng hình như đâu đó trong cơ mộng mị của anh vẫn thoắt ẩn thoắt hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, khi cười đồng tiền nở rộ ra, còn luôn miệng gọi anh là "Tiểu Kiệt"...



Lưu Chí Hoành cùng Cao Tuấn Kiệt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bên nhau, trải qua bao nhiêu đoạn tình cảm mới nhận ra nhau, trải qua bao nhiên cay đắng cùng ngọt ngào mới khẳng định thật chắc chắc vị trí của mình trong tim người kia. Vậy mà còn chưa được tận hưởng hết ngọt ngào vốn được có, lại phải rơi vào tình cảnh đáng thương này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~


Hôm nay cũng như mọi ngày, Lưu Chí Hoành vẫn lập trình cũ mà tiếp diễn. Vén lớp màng mỏng, ánh nắng nhẹ lan ra khắp căn phòng. Cậu bước đến bên chiếc giường, vẫn như thói quen nâng tay người kia mà áp lên má mình, vẫn giọng nói ấm áp đó mà nói những chuyện vu vơ mong người kia có thể nghe được, và cuối cùng vẫn là những hạt nước trong suốt kia từ khóe mắt lăn dài ra, thấm đẫm tay áo của người kia...



Lưu Chí Hoành đặt tay Tuấn Kiệt xuống, đứng lên định ra về. Vừa xoay người thì bỗng nhiên giật mình. Tay cậu...không rút khỏi tay anh được. Nói đúng hơn, hình như anh đang dùng sức để nắm tay cậu lại. Chí Hoành hốt hoảng, sau đó điên cuồng bấm nút đỏ phía đầu giường. Không lâu sau, bác sĩ cùng y tá đã có mặt tại phòng bệnh. Chí Hoành run rẩy kể lại chuyện vừa rồi, trong giọng nói mang bao nhiêu phần xúc động...




"Cậu Lưu, chúc mừng cậu. Người bệnh đã tỉnh rồi!!! Còn có, hình như bệnh tình cậu ấy đã chuyển biến tốt. Có thể sau này sẽ không lâm vào tình trạng hôn mê như vậy nữa."




Chí Hoành không biết làm gì ngoài liên tục cuối đầu và nói cảm ơn. Dù nước mắt đã ướt đẫm gương mặt, nhưng nụ cười trên môi kia tươi hơn bao giờ hết.



"Nhưng cậu cần phải nhớ, bệnh nhân đã hôn mê lâu như vậy, cơ thể cũng phát triển theo. Nhưng trí óc của cậu ấy vẫn còn rất mơ hồ, có thể sẽ mất một lúc mới định hình lại được. Cậu cần phải kiên nhẫn, hảo hảo chăm sóc tốt người bệnh. Đã rõ???"



"Đã rõ!!! Cảm ơn bác sĩ"




Lưu Chí Hoành bước nhẹ vào phòng. Tầm mắt cậu hiện giờ chẳng có dì hết, chỉ có thân ảnh một người con trai đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ nhưng hình như lại không có tiêu cự...



"Tiểu Kiệt..."


Cao Tuấn Kiệt nghe ai đó gọi tên mình thì xoay sang. Chỉ thấy một cậu con trai bé nhỏ với gương mặt xinh đẹp nhưng lại rất tiền tụy, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn về phía anh...


"Cậu là..."


"Chí Hoành...em là Lưu Chí Hoành!!!"


"Chí Hoành..."


Tuấn Kiệt mơ hồ nhắm mắt nhớ lại một chút. Chí Hoành...Chí Hoành...Lưu Chí Hoành...


"Em là Hoành nhỏ đúng không???"


Chí Hoành xúc động chạy thật nhanh về phía người kia, vòng tay ôm thật chặt, nước mắt cứ thế tuôn xuống, nấc nghẹn...



"Là em, là em. Em là Hoành nhỏ, em là Hoành nhỏ của tiểu Kiệt anh!!!"


"Hoành nhỏ, em...đã lớn như vậy rồi sao??? Anh...đã hôn mê bao lâu rồi???"


Cao Tuấn Kiệt nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má kia, xúc cảm trên tay thật tốt.



"Năm năm!!! Anh đã hôn mê năm năm rồi!!! Đã làm em lo lắng cho anh suốt năm năm, thanh xuân của em cũng đã giành hết để chăm sóc anh. Anh nói có phải nên đền bù cho em không???"




Cao Tuấn Kiệt hơi bất ngờ, nhưng rất mau chóng bình tĩnh. Nhẹ đưa tay vén phần tóc mái của Chí Hoành lên, rồi lại nhé kéo người kia đến gần mà hôn lên trán...



"Được được!!! Anh đền cho em!!!"


Chí Hoành nở nụ cười tươi lộ đồng tiền nhỏ bên má, vừa hay làm tim người kia trật một nhịp...



"Hoành nhỏ, không nghĩ lớn lên em lại khả ái đến vậy!!!"




"Anh cũng vậy thôi. Không nghĩ lớn lên anh lại...ừm...soái như vậy!!!"


Tuấn Kiệt mỉm cười, lòng thầm cảm ơn Chí Hoành. Cậu vì anh mà bỏ cả thanh xuân của mình mà lo lắng, chăm sóc cho anh. Yêu thương dành cho cậu bao giờ mới đủ???




"Hoành nhỏ này, anh hôn mê đã năm năm rồi phải không???"


"Phải!!!"




"Vậi hiện tại, anh đã hai mươi ba, còn em đã hai mươi tuổi???"

"Đúng vậy!!! Anh hỏi làm gì???"



"Không có gì. Anh đang tính xem khi nào thì thích hợp"


"Thích hợp??? Thích hợp để làm gì???"




"Thích hợp để chúng ta đi đăng kí kết hôn!!!"


Chí Hoành tròn mắt, sau đó thì gương mặt ửng lên một tầng hồng hồng trông rất đáng yêu...



"A...ai nói sẽ gả cho anh!!!"



"Em vừa nói muốn anh đền bù. Anh cưới em về thì tất nhiên ngày ngày có thể hảo hảo chăm sóc em lại rồi."


Cao Tuấn Kiệt gương mặt hiện lên tia gian manh, cười tươi khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của người kia...


"Anh....đáng ghét a~!!!"



"Được rồi được rồi. Mau đến cho anh ôm một tí!!! Anh nhớ em lắm!!!"


Chí Hoành bĩu môi, nhưng rồi lại vô thức nhào vào lòng người kia. Cảm giác thật ấm áp...

----------------------

Tình yêu không chỉ cần có yêu thương, nó còn cần cả sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn để làm quen, kiên nhẫn để chấp nhận. Yêu thương cùng kiên nhẫn chưa chắc đã tạo nên một tình yêu hoàn mỹ, nhưng chỉ cần anh có em, em có anh, hai ta sẽ cùng nhau tạo nên một tình yêu thật trọn vẹn. Và để làm được việc đó, ta cần phải kiên nhẫn ở bên nhau, cùng nhau vượt qua tất cả.


=========================

Cao Tuấn Kiệt sinh thần vui vẻ!!!





Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro