❤5: Nguyên Hoành!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp đang trong tiết học thể dục, mọi người đều hăng hái khởi động để chuẩn bị chạy cự li ngắn. Nhưng mà hình như không phải tất cả mọi người đều tập trung vào tiết học...

"Lưu Chí Hoành, cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc vậy làm gì??? Tìm ai à???"

"Cậu có thấy Nguyên Nguyên đâu không???"

"Hình như là ở trên lớp!!! Cậu ấy đang bị bệnh thì phải!!!"

"Bị bệnh??? Lúc nào vậy???"

"Vừa lúc sáng!!! Cậu ấy trông rất mệt mỏi, tớ bảo về trước nhưng cậu ấy không chịu!!!"

"Cảm ơn!!! Tớ đi trước đây!!!"

Nói rồi thân ảnh nhỏ nhanh chóng chạy đi, hướng thẳng đến lớp mà tới...

"Cạch..."

"Nguyên Nguyên???"

Lưu Chí Hoành nhìn quanh lớp một lượt, chỉ thấy ở phía cuối lớp có một người đang úp mặt xuống bàn. Hình như là đang ngủ???

Lưu Chí Hoành bước lại gần thân ảnh đó, môi nhỏ mím lại rồi mở ra...

"Nguyên Nguyên, cậu ngủ rồi à???"

Không thấy trả lời, Lưu Chí Hoành kéo ghế ngồi đối diện người kia, gương mặt hơi cuối xuống...

"Nguyên Nguyên..."

"Nguyên Nguyên, cậu không sao chứ???"

"Này...đừng làm tớ sợ!!!"

Lưu Chí Hoành dùng tay chọt chọt vào má của người kia, cảm nhận được thân nhiệt người đối diện rất nóng...

"Nguyên Nguyên, cậu nóng quá!!!"

"Nguyên Nguyên à...."

Vương Nguyên bỗng nhiên ngóc đầu dậy, nhìn chằm chằm vào Chí Hoành làm cậu ngưng nói. Và cũng không nói không rằng, một phát chồm dậy nhắm thẳng vào đôi môi nhỏ kia mà hôn xuống...

"Hoành nhỏ, cậu nói nhiều thật đấy!!! Tớ cần nghỉ ngơi chứ không muốn càng thêm đau đầu đâu!!! Cậu còn nói nữa, tớ lập tức đè cậu xuống hôn đến khi cậu ngừng nói!!!"

"Ách...cậu...lưu manh!!!"

Vương Nguyên thành công làm tên kia ngưng nói. Nhưng là chỉ trong một lúc, bạn học Lưu lại mở miệng mà nháo loạn...

"Nguyên Nguyên à, cậu nóng như vậy tại sao lại không về nhà nghỉ đi??? Cậu cũng thật là, tại sao không biết tự chăm sóc cho mình vậy, giờ thì hay rồi, bị bệnh đến mức này luôn!!!"

Vương Nguyên một lần nữa nâng cằm người kia mạnh bạo hôn tới. Hôn đến khi người kia hết dưỡng khí mới chịu ly khai... Chí Hoành cảm thấy thân nhiệt của người kia, phân nửa đã truyền sang làm đỏ bừng khuôn mặt mình

"Tớ không biết tự chăm sóc cho mình, vừa vặn cậu lại quan tâm tớ như vậy, hay cậu trực tiếp về làm tiểu thụ của tớ, hảo hảo chăm sóc tớ là được rồi!!!"

"Cậu...hạ lưu!!! Nếu có cũng là cậu làm tiểu thụ của tớ"

Vương Nguyên nhướn mày, đôi mắt hiện lên tia gian xảo...

"Hảo, vậy bây giờ chúng ta cùng kiểm chứng!!! Xem rốt cuộc tớ là tiểu thụ của cậu, hay cậu là tiểu thụ của tớ!!!"

"A...Nguyên Nguyên, tớ biết sai rồi!!! Tớ...ưm..."


=========================

Vương Nguyên Nhi sinh thần vui vẻ, cầu chúc may mắn cho cậu. Cùng nhau thực hiện hẹn ước này.

Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro