❤6: Hách Văn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trí Hách mấy ngày nay rất không bình thường, cứ hay trốn vào một góc cắt cắt xếp xếp cái gì đó, không màng để ý đến những người xung quanh. Điều đó khiến cho Thiên Vũ Văn cảm thấy khó chịu!!!


Cơ mà vì sao lại khó chịu??? Thật ra Thiên Vũ Văn đã cảm mến học đệ Thiên Trí Hách từ lâu rồi. Chỉ là cách tiếp cận của vị đàn anh này hơi khác người một tí, hở ra là gây sự với người ta, cốt yếu cũng chỉ muốn người ta để ý mình một chút!!!



Mỗi lần gây sự, Thiên Vũ Văn luôn thành công khiến học đệ đau đầu, sau đó sẽ nghe thấy được một chất giọng ấm áp dù có hơi tức giận nhưng ai biết rằng trong đó có bao nhiêu ôn nhu...

"Vũ Văn học trưởng, mong anh ngưng nháo!!!"


Thế nhưng cư nhiên mấy ngày nay Trí Hách không thèm để ý gì đến Vũ Văn, mặc cho Vũ Văn như mèo nhỏ bị bỏ rơi, cuộn tròn mình vào một gốc ngồi tự kỉ (?)


/Thiên Trí Hách chết tiệt, ngươi là đang làm cái gì vậy chứ??? Lão tử phi, không thèm để ý nữa!!! Mặc xác ngươi!!>_>/

-------------------------------------------


Một tuần sau đó, thật may mắn là tình trạng này đã chấm dứt. Nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Chính là thay vì Thiên Trí Hách không thèm để ý đến Thiên Vũ Văn, bây giờ Thiên Vũ Văn mới không thèm để ý đến Thiên Trí Hách nữa. Mèo nhỏ này, là đang giận lẫy đi!!!



"Thiên Vũ Văn!!!"

"..."

"Vũ Văn học trưởng!!!"

"..."

"Nhị Văn!!!"

"TMD!!! Cậu vừa gọi lão tử là gì???"

Trí Hách thành công lôi kéo được sự chú ý của mèo nhỏ, liền lấy trong cặp ra một lọ thủy tinh lớn. Trong đó là chứa những ngôi sao bằng giấy, rất nhiều, rất nhiều sao giấy a~!!!



Vũ Văn tròn mắt. Thật sự rất khó hiểu nha~!!!


"Đây là gì???"

"Quà sinh nhật!!! Vũ Văn học trưởng, anh đừng nói anh quên hôm nay là sinh nhật mình rồi chứ???"



"Hôm nay... Ơ... Hôm nay là sinh nhật của mình!!! T^T"



Mèo nhỏ phồng má, trong lòng không biết có bao nhiêu cỗ ngọt ngào dâng trào. Rồi sau đó lại suy nghĩ một chút, thấy có cái gì đó rất liên quan ở đây...


"Trí Hách, cậu đừng nói mấy ngôi sao này là cả một tuần qua..."

"Phải!!! Một tuần qua em chính là gấp rút xếp đủ 1000 ngôi sao giấy cho anh!!!"

"Tại sao nhất thiết phải là sao giấy???"

"Vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã nói nếu em là Thiên Chỉ Hạc thì anh sẽ là Hạnh Vận Tinh!!!"

Vũ Văn nhớ lại một hồi, gương mặt đã thoáng chút ửng hồng, nhìn thế nào cũng hảo khả ái... Sau đó lại thắc mắc hỏi tiếp...

"Vậy tại sao lại là 1000 ngôi sao???"

"Là chữ Thiên trong tên của em, cái này để đánh dấu chủ quyền a~!!!"

"Ý... ý cậu là gì???"

"Vũ Văn, anh thử mở một ngôi sao ra xem đi!!!"

Vũ Văn khó hiểu, nhưng cũng lấy từ trong lọ thủy tinh một ngôi sao nhỏ, cần thận mở ra. Không biết Vũ Văn đã thấy gì, chỉ biết khi xem xong, mặt cậu từ ửng hồng chuyển sang đỏ hẳn...

"Trí Hách...chuyện này là sao???"

"Thiên Vũ Văn, mỗi ngôi sao em đều dùng cả tâm tư của mình để xếp. Mỗi dòng chữ "Thiên Trí Hách duy ái Thiên Vũ Văn" em đều dành hết tình cảm của mình để viết ra. Đây là tất cả tấm lòng của em!!!"


Thiên Vũ Văn bỗng chốc cứng đờ người. Đây có được coi là tỏ tình hay không vậy??? Rồi lại nhìn đến bàn tay của người kia, ngón cái và ngón trỏ hai bên bàn tay đều thâm tím. Này có phải là do ép cánh sao đến nỗi tay như vậy luôn không??? Nếu thật như vậy thì quá cảm động rồi!!!


"Thiên Trí Hách, ý...ý cậu là sao??? Anh... chưa hiểu a!!!"

"Thiên Vũ Văn, em thích anh!!! Có hay không anh cũng thích em???"

Vũ Văn bây giờ cơ hồ cả thân người nóng đến muốn nổ tung!!! Có, anh thích em. Còn có đã thích từ lâu rồi!!! Và tất nhiên mèo nhỏ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Sau 3 giây đồng hồ nội tâm gào thét dữ dội, Vũ Văn nhẹ gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu...


"Là có!!!"


Ý cười trên môi Trí Hách đậm dần để lộ ra xoáy lê sâu hút, tiến thẳng đến một phát ôm trọn người kia vào lòng...

"Thiên Vũ Văn, anh là ngôi sao may mắn của riêng em!!!"


=========================


Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro