❤8: Thiên Hoành!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh nhật vui vẻ [bánh kem]. Ngày càng đẹp trai nha [nghịch ngợm]"

Dòng follow vừa được gửi đi, Chí Hoành mỉm cười nhẹ mong chờ một sự hồi đáp. Kết quả, chờ mãi vẫn không nhận được gì từ phía người kia, ngược lại, chính mình đã ngủ quên được một lúc...

Ánh mắt vô hồn hướng về phía điện thoại, cậu sợ rằng khi mở lên, màn hình không hiện lên thông báo nào lại càng thất vọng, vì vậy chỉ biết chăm chú nhìn nó. Cứ như nếu nhìn thêm một tí nữa, biết đâu chuông thông báo lại reo lên thì sao???


Nhìn được một lúc, lại càng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Phải rồi, cậu đâu có là gì của người ta, hà cớ gì người ta lại phải quan tâm đến cậu chứ. Còn có, người ta đã có người thương, cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ tự mình ôm lấy đoạn tình cảm đơn phương từ một phía này. Cậu...có phải quá ngốc rồi không??? Cư nhiên lại đi yêu người không hề yêu mình!!!


Lưu Chí Hoành khẽ thở dài, tự mình phác giác ra chuyện này quả thật đau hơn cậu tưởng. Cười nhẹ một cái thầm che đi nỗi đau đang dần xâm chiếm phía bên ngực trái, nhưng tại sao trên đầu môi lại cảm nhận được vị mặn khó chịu thế này???

---------------------

"Lưu Chí Hoành, hôm nay đến sớm vậy???"

Giọng nói trẻ con của Vương Nguyên vang lên, bên cạnh còn có Vương Tuấn Khải cùng người đó. Lưu Chí Hoành miễn cưỡng nở một nụ cười nhẹ, tiến dần lại phía bọn họ...


"Chào Đại ca, Nhị Nguyên...Thiên Tỉ!!!"

Chân thành gọi tên người kia một tiếng, dùng hết sự ôn nhu cùng đau thương hòa vào giọng nói, chỉ mong người kia có thể thấu hiểu. Chỉ tiếc rằng trong ánh mắt người kia không hề có mình, mà chỉ có cậu ấy!!!

"Ân. Nguyên Nguyên, mau đi theo tớ!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời nhẹ một tiếng, rồi lại nắm lấy đôi bàn tay của Vương Nguyên mà kéo đi. Trong đáy mắt thật sự chưa bao giờ đặt Chí Hoành vào. Đáy mắt kia, toàn bộ chỉ thu vào hình ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên. Mà điều này, thật sự là một sự tàn nhẫn đối với Lưu Chí Hoành...

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn Lưu Chí Hoành, anh nhận ra trong đáy mắt đã phủ một lớp sương kia đang chất chứa điều gì. Vì anh... cũng đang mang nỗi tâm tư giống cậu. Thất vọng khi không thể ở bên cạnh người đó, đau đớn khi nhìn người đó đang vui cười bên người khác không phải là mình, nuối tiếc khi yêu thương trao đi mà không thể nhận lại...tất cả đều thu hết vào một tầm mắt mà anh và cậu đều có. Suy nghĩ đến đây, anh bất giác nhìn về phía thân ảnh nhỏ đang được Thiên Tỉ bao bọc trong vòng tay rắn chắc, trong tim lại nhói lên một nhịp...


Lưu Chí Hoành nén lại đau thương, tự giễu mình bằng một nụ cười nhạt rồi xoay lưng bước đi...


Có bao giờ anh quay đầu lại, anh sẽ thấy được một thân ảnh nhỏ luôn ở phía sau anh...

Có bao giờ anh quay đầu lại, anh sẽ biết luôn có một ánh mắt dõi theo phía sau anh...

Có bao giờ anh quay đầu lại, anh sẽ biết luôn có một tình yêu thầm lặng mãi đợi anh ở chốn này...

Có bao giờ anh quay đầu lại...




=========================



Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro