❤9: Nguyên Hoành!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh là mùa xa cách...

Lưu tiểu thụ nằm trên giường, bức bối lăn qua lăn lại. Vì cái gì trời lạnh như thế này lại không có ai để cho cậu ôm ôm một tí? Ôm ôm như vậy hiệu quả giảm lạnh cũng rất cao đó, đừng nên xem thường. >_>

Lăn lăn thêm một tí, Lưu tiểu thụ nhịn không được nên đành lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Hoành nhi, lại nháo???"

Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ấp áp vị bạc hà tràn đầy sủng nịnh. Lưu tiểu thụ vốn dĩ muốn làm nũng một tí, thế nhưng lại nói cậu nháo là thế nào??? Cậu còn chưa nói gì cơ mà!!! >_>

"Nháo em gái anh!!! >_>"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ như tự chúc mừng mình vì thành công chọc giận mèo nhỏ. Sau đó chính là nghiêm túc nói chuyện với người ta.

"Gọi cho anh có phải vì nhớ anh không???"

Lưu tiểu thụ chun mũi hừ nhẹ. Còn nói??? Không nhớ vậy gọi nhà ngươi làm gì??? >_>

"Một chút cũng không nhớ!!! >_>"

"Không nhớ vậy không cần phải mua quà cho em!!!"

Lưu tiểu thụ trợn mắt, sau đó điên cuồng gật đầu mặc dù đang nói chuyện điện thoại...

"Nhớ a~, nhớ a~!!! Rất nhớ nữa là đằng khác"

Bên này, Vương Nguyên nhịn cười muốn nội thương. Mèo nhỏ đúng là dễ dụ, dám chắc bây giờ đang bày ra vẻ mặt rất ngốc mà gật đầu với không khí đi. Nhưng ngốc ngốc như vậy mới đáng yêu!!!

"Ngoan, về nhất định mua quà cho em!!! Kumamon cỡ bự chịu không???"

Lưu tiểu thụ bày ra vẻ mặt xúc động muốn khóc. Thật muốn bay đến hôn hôn người kia vài cái, nhưng khoảng cách địa lý lại không cho phép a~!!! Vậy nên đành ngậm ngùi hôn hôn minion nhỏ bên cạnh. Cảm giác không tốt chút nào, vẫn là hôn hôn người kia thích hơn nha~!!! Da mặt rất láng, còn có rất mịn, má cũng có thịt. Rất thích hợp để hôn hôn. >_>

"Tại sao lại đi quay phim ngay lúc này vậy??? Không đúng lúc chút nào!!!"

Lưu tiểu thụ oán giận lèm nhèm, còn lăn qua lăn lại. Kết quả chính là oanh oanh liệt liệt mà té xuống giường một cái!!!

"Á!!! TMD!!! >_>"

"Sao vậy, lại đụng trúng đâu à???"

Giọng Vương Nguyên lộ ra chút lo lắng, tích cách hậu đậu thật sự không cải thiện được sao??? Uống thuốc có hết không vậy, nếu hết hắn liền đi tìm mà mua cho cậu!!! Nhưng sự thật tàn khốc, hậu đậu vẫn mãi hậu đậu. Đặc biệt đối với Lưu Chí Hoành, cái tính này chỉ có hơn chứ chưa bao giờ giảm.

"Không cẩn thận nên té xuống giường!!!"

Lưu tiểu thụ thành thật trả lời khiến Vương Nguyên dở khóc dở cười...

"Lần sau cẩn thận một chút. Còn có, lịch đi quay đã được sắp sẵn, đâu phải anh muốn. Nhớ anh chịu không nổi rồi đúng không???"

"Chỉ nhớ nhiệt độ trên người anh thôi, mùa đông ôm ôm một tí rất ấm. Hoàn toàn không nhớ anh!!! >_>"

Vương Nguyên cười khổ. Đúng là không nên nói lý với một tiểu ngốc nghếch!!!

"Hai ngày nữa liền về, lúc đó mặc cho em ôm thoải mái, chịu không???"

"Chịu a~!!! Cơ mà anh nên ăn nhiều lên một chút, tốt nhất là phủ thêm một lớp mỡ. Có mỡ ôm sẽ rất ấm, còn có mập mập một chút ôm sẽ rất mềm, rất tuyệt!!! >_>"

Vương Nguyên cứng họng, sau đó cười như không cười, khổ sở đáp lại...

"Được rồi được rồi. Sẽ ăn nhiều một tí!!!"

"Ân. Oáp~!!!"

Lưu tiểu thụ rất không có nết mà ngáp một cái thật ngon lành, tay còn đưa lên dụi dụi đôi mắt đang mơ màng, miệng chép chép vài cái...

"Buồn ngủ sao???"

"Ân!!!"

"Vậy thì ngủ sớm một tí, nhớ đắp chăn kĩ vào. Mùa đông rất lạnh!!!"

"Ân, biết rồi!!! Ngủ ngon!!!"

"Ngủ ngon!!!"

---------------------------

Sáng hôm sau, chính là có một nam tử an tĩnh...à không, là điên cuồng ăn càng nhiều càng tốt. Còn có ăn toàn là chất đạm, mong sao có thể nhanh chóng béo lên một chút...

Mà ở một căn phòng nào đó, có một tên ngốc đang ngủ nằm dang tay chân ra như kiểu muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng, miệng há ra, cư nhiên còn có một ít nước dãi chảy ra từ khóe miệng. Trông thế nào cũng cực kì ngu xuẩn...



Tôi một chút cũng không quen biết hai người họ!!! =="

=========================




Vương Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro