31. Sự thật của quá khứ và thay đổi của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha càng ngày càng không có thời gian đi tập bóng chày, Ô Đồng tức giận vì việc này hai người lại cãi nhau.

Cậu về nha muộn chút mẹ cậu lại la cậu buồn cậu thật sư rất buồn những lời nói của bà đã xúc phạm xâu sắc đến cậu không chịu được nữa cậu bỏ nhà chạy đi

...

Ô Đồng ở nhà nhớ lại những lời nói cậu mở tủ ra y nhìn thấy móc chìa khóa năm xưa ký ức lại như một đoạn phim cũ từ từ chiếu lại

Ô Đồng đứng cạnh Doãn Kha và mọi người trong đội bóng

- chúc mừng sinh nhật csạu Doãn Kha tặng cậu

- gì vậy?

- quà sinh nhật của cậu đó

- sao nhỏ vậy?

- mỗi người bọn mình đều có một cái nha

Y mỉm cười thật tươi tay lắc chiếc móc chìa khóa xinh xắn vờ giận dỗi

- nếu cậu không thích vậy thôi đi

Doãn Kha vội đem chìa khóa cầm lấy coi như bảo bối

- Không có nha cậu tặng tớ rồi không được đòi lại

Đồng điếu nở rộ nụ cười vui vẻ hơn bao giờ hết

Cậu cắt bánh gato chưa kịp cắt song thì mọi người đã đùa nhau mà bấu bánh quệt lên mặt nhau rồi

Khi mọi người đã mải chơi cậu hỏi y

- Ô Đồng cậu định thi trung khảo vào đâu?

- Trung Gia, còn cậu?

- cậu thi Trung Gia vậy mình cũng vậy

- vậy được chúng ta hẹn nhau cùng vào Trung Gia sẽ lại cùng nhau vào đội bóng nha

- được

...

- cuối giờ bọn mình ở lại đánh bóng nha

- Doãn Kha cậu tham gia không?

- chỉ cần có Ô Đồng cái gì mình cung đồng ý

Cậu nhìn y cười, y cũng mỉm cười ngọt ngào.

Thế nhưng cuối cùng chận bóng đó cậu lại không tham gia lại thi vào Nguyệt Lương Đảo

- cậu có phải nên giải thích chút

- mình sẽ không bao giờ đánh bóng chày nữa

- còn hẹn ước của chúng ta?

- xin lỗi"

Đó là lý do vì sao y giận cậu bởi vì cậu thất hứa bỏ y một mình, nay cậu lại vậy không đến tập bóng chày lấy áo khoác Ô Đồng đến nhà Doãn Kha.

Y không ngờ khi đến lại bắt gặp ba mẹ cậu cùng Đào lão sư đi tìm cậu, nhớ đến một nơi y chạy đi tìm cậu

...

Sân tập bóng chày nơi ngày xưa hai người còn kề vai sát cánh Doãn Kha ngồi trên ghế băng nhớ lại ký ức ngày đó

* reng reng* màn hình hiện lên hai chữ " Ô Đồng" cậu tắc điện thoại đi để sang một bên

- biết ngay cậu ở đây mà

- sao cậu lại đến đây?

Y bước đến ngồi xuống cạnh cậu tay lắc lắc chiếc móc chìa khóa quen thuộc

- còn nhơ ý nghĩ của nó không? Giải thích lý do đi

Cậu bắt đầu kể lại ký ức ngày đó

- lúc nào cũng chỉ biết bóng chày

- mẹ trận đấu ngày mai thật sự rất quan trọng

- quan trọng hơn tương lại của con sao? Con phải học trường cấp 3 ở nước ngoài cho mẹ

- em muốn học môn gì?

-...

- em cảm thấy giáo dục là như nào?

-...

Cậu không trả lời gì chỉ im lặng mẹ cậu tức giận

- con câm sao?

- con không muốn du học

* chát*

- con muốn mẹ tức chết phải không?

Ánh mắt Ô Đồng trở nên phức tạp

- làm một trận không?

- được

Hai người lại như ngày đó cùng nhau tập luyện y ném bóng cậu bắt bóng

- cậu coi thường tôi lắm phải không? Tất cả mọi điều luôn là mẹ tôi sắp đặt tôi chỉ như một con dối không có suy nghĩ không có ước mơ

" xin lỗi đã tổn thương cậu"

- nếu cậu muốn tìm đồng cảm thì sai rồi đó tôi chỉ muốn hỏi sao cậu không đến tập bóng chày?

" tôi không sao còn cậu ổn không?"

- vì mẹ tôi bà ấy

- cậu còn tôi còn Ban Tiểu Tùng mà lẽ nào cậu cả đời đều nghe theo mẹ cậu sao?

" mạnh mẽ lên Doãn Kha tpoi luôn bên cậu"

Đúng lúc đó ba mẹ cậu cùng Đào tây chạy đến mẹ cậu bà ta lại vừa la vừa khóc

- con không nghe theo mẹ nữa con yêu bóng chày con sẽ không để việc học bị giảm sút nhưng sẽ không bỏ bóng chày

" con sẽ không bỏ Ô Đồng một lần nữa mẹ à xin lỗi"

- con dám

- bà thôi đi bà đã ép con bỏ nhà đi giờ còn muốn ép tôi đi phải không?

- cô à lần này Doãn Kha bỏ đi là vì cô quá ép cậu ấy

- mẹ Doãn Kha chị hãy để cho em ấy có thời gian nghỉ ngơi và làm việc mình muốn em ấy đã rất ưu tú rồi đừng ép em ấy nữa

...

Sáng hôm sau Ban Tiểu Tùng lờ đờ đến trường đã thấy Ô Đồng ngồi vuốt ve chiếc máy nghe nhạc

- Ô Đồng chiếc máy nghe nhạc đó là vật di truyền của nhà cậu hả?

- đâu có, mắt cậu sao vậy bị ai đánh hả?

- cậu còn hỏi tai chuyện của cậu và Doãn Kha đó làm mình mất ngủ

Ngay sau đó Doãn Kha bước vào lớp vẻ mặt dạng rỡ nhìn Ô Đồng mỉm cười, y cũng gật đầu đáp lại

- O.O hai người làm lành tồi?

- từ giờ mình sẽ đi tập đều đặn

" mình sẽ không phản bội Ô Đồng một lần nào nữa"

- mắt cậu bị ai đánh hả?

- đừa hoỉ nữa =_=.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro