32. Máy Nghe Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Ô Đồng luôn mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc đã cũ là điệu ai cũng biết không còn gì lạ chỉ là lai lịch của chiếc máy nghe nhạc kia ra sao thì không ai biết.

...

Thấy máy nghe nhạc Ô Đồng để trên bàn Tiêu Nhĩ tò mò cầm lên nghịch, Ban Tiểu Tùng thấy vậy liền giằng lại

- đây là đồ ra truyền nhà Ô Đồng đó không được động

- cái gì mà gia truyền chứ mình xem chút thôi mà

- không được

Ngay khi hai người còn giằng co thì y đi vào mắt trừng tức giận

- ai cho các cậu động vào!

Cả hai giật mình tuột tay chiếc máy nghe nhạc rơi xuống sàn tung nắp ra y tức giận đi đến cầm lấy chiếc máy nghe nhạc

- Ô Đồng xin lỗi

- xin lỗi có ích sao!

Y bỏ đi cậu ở phía sau nhìn y lòng nhức nhối

" phải làm sao đây Ô Đồng giận rồi ánh mắt của cậu ấy khi nãy như muốn nói cả đời sẽ không tha thứ cho mình".

Doãn Kha vội đuổi theo y thì thấy một bóng lưng cô độc ngồi cạnh bồn hoa đang cố sức lắp lại chiếc máy nghe nhạc mà nó lại tung ra lần nữa, cậu có thể nghe thấy tiếng sụt sịt nho nho như con mèo nhỏ bị thương của y

Đi đến cạnh y cậu ôm y vào lòng để y dựa vào ngực mình, Ô Đồng hít hít mũi hai cái rồi đẩn cậu ra tuy lồng ngực cậu rất ấm áp cho y cảm giác an toàn nhưng y không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai cả.

Doãn Kha đưa tay ra lấy chiếc máy nghe nhạc tỉ mỷ lắp lại đặt vào tay y, Ô Đồng ngước đôi mắt còn phiếm đỏ nhìn y rồi đeo tai nghe nghe thử

- đây là thứ trước khi đi mẹ để lại cho tôi

- dì vẫn không nói cho cậu biết dì đang ở đâu sao?

- đã hai năm rồi

Lần nữa ôm lấy mèo nhỏ đang tổn thương vào lòng cậu an ủi y

- đừng buồn nữa còn giận Tiểu Tùng sao?

- ...

- lúc đó cậu ấy là giúp cậu giành lại máy nghe nhạc mới vô tình đánh rơi

...

Ban Tiểu Tùng tay cầm trai fanta định đi xin lỗi y thì y đi qua

- xin lỗi

- hả?

Mặt cậu như không tin vào tai mình cái gì con mèo hoang cao ngạo này cư nhiên xin lỗi cậu

- lúc nãy tôi là tôi nóng nên mới cáu với cậu

- a không sao không sao

- cái đó mang cho tôi sao?

- phải phải

Ban Tiểu Tùng ngốc nghếch cười ngây ngô đem fanta đưa cho y miệng cười không thấy tổ quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro