51. Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng biết việc mẹ mình đã mất y hết mức đau thương tự nhốt mình trong nhà không chịu gặp ai cũng không đến trường việc này khiến Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng vô cùng lo lắng.

...

Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng đến nhà y bấm chuông gọi thế nào cũng không có phản hồi nhìn qua lớp của kính hai người thấy một thân ảnh cô độc nhỏ bé ngồi bó gối trên sofa khuông mặt úp vào hai đùi không rõ biểu cảm, hai vai y run nhẹ.

Nhìn cảnh tượng này hai người hết sức đau lòng cậu chỉ muốn chạy đến ôm y vào lòng mang cho y hơi ấm

- Ô Đồng mở cửa ra Ô Đồng

- đừng gọi nữa hãy để cho cậu ấy chút thời gian yên tĩnh một mình

Hai người đặt chậu hoa nhỏ trước cửa rồi quay lưng rời đi lúc này y mới ngửng mặt lên đôi mắt đẫm lệ hai tai đeo tai nghe tay vẫn cầm chặt chiếc máy nghe nhạc.

...

Ngày hôm sau hai người lại đến thế nhưng Ô Đồng vẫn vậy ngồi yên trên sofa nhắm lại đôi mắt phượng xinh đẹp. Cứ như vậy 4 ngày liên tiếp Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng còn có ba y và Đào lão sư, An chủ nghiệm nhưng y vẫn như vậy tiều tụy

Ban Tiểu Tùng không giữ nổi bình tĩnh nữa cậu đập cửa

- Ô Đồng mau ra đâu!

-...

- Ô Đồng cậu không ra tôi sẽ đập vỡ kính nhà cậu vào nhà

Y nhúc nhích đứng dậy như một cái xác không hồn đôi mắt không còn chút ánh sáng tiến đến mở cửa

Ban Tiểu Tùng, Doãn Kha nhìn thấy mà tim như bị ai bóp chặt, Doãn Kha còn chưa kịp nói gì thì cậu đã bất ngờ lao đến đấm vào má y thật cú đấm này vốn không mạnh chỉ là y đã không ăn uống nhiều ngày nên giờ cơ thể mới yếu đuối không chịu nổi lực của cậu.

Ô Đồng ngã xuống làm cậu cũng không khỏi bất ngờ, Doãn Kha vội đỡ lấy y trừng mắt nhìn cậu

- Tiểu Tùng

Ban Tiểu Tùng nắm chặt bàn tay ánh mắt lạnh lẽo nhìn y

- mẹ cậu vất vả che giấu bệnh như vậy vì cái gì? Vì không muốn cậu đau lòng mà hủy hoại chính bản thân!
Cậu làm như vậy có xứng đáng với mẹ cậu không? Có xứng đáng với những người quan tâm cậu không hả?

Nói song cậu đứng dậy bỏ đi, Doãn Kha đặt tay lên vai y nhìn y ánh mắt cậu đầy xót xa

- cậu hãy nghĩ kỹ đi tụi mình cần cậu đội bóng cần cậu, mình tin mẹ cậu cũng không muốn cậu như bây giờ hủy họai chính mình

Nói rồi cậu cũng quay người rời đi để lại Ô Đồng một mình, ánh mắt y đã có giao động y đứng dậy cầm chậu hoa ngoài cửa vào tưới nước cho nó.

...

Khi Doãn Kha đuổi đến thì đã thấy Ban Tiểu Tùng ngồi tự kỷ nói chuyện một mình rồi

- ê Tiểu Tùng cậu sao vậy? Phát bệnh hả?

- Doãn Kha cậu nói Ô Đồng có sao không? Cú đấm lúc nãy mình không có cố ý mình chỉ muốn cậu ấy tỉnh táo lại mà thôi mình không muốn mất cậu ấy mình mình sao lại ngu ngốc như vậy sao có thể đánh cậu ấu chứ đáng lẽ mình phải ôm cậu ấy mới phải mình đang làm gì vậy

- yên tâm Ô Đồng không sao mình đã nhìn kỹ rồi không sao mình cũng đã khuyên cậu ấu rồi mình tin Ô Đồng sẽ thông suốt thôi.

...

Ngày hôm sau tuy trời mưa hai người vẫn đến nhà y, hai người đến nhà y đã thấy y mặc vest đen cùng ba y và thư ký Vương lên ô tô đi đâu đó

- sao lại nghiêm túc vậy a còn mặc vest nữa không phải Ô Đồng đi sang Mỹ chứ

- họ không mang hành lý mà không phải đâu chúng mình đi theo là biết

Hai người vẫy taxi đi theo họ mãi đến khi đến một nghĩa địa họ mới biết hóa ra y đi thăm mẹ y

Ô Đồng tay cầm ô đen bước xuống xe đi về phía xe của họ tuy ánh mắt y đượm buồn nhưng đã không còn tiều tụy như trước nữa

- ra đây đi

Hai cậu ra khỏi xe ánh mắt ái ngại nhìn y

- Ô Đồng xin lỗi má cậu còn đau không?

- mình mới là người phải xin lỗi, mình đã khiến các cậu và mọi người phải lo lắng mình thật ấu trĩ giờ mình nghĩ kỹ rồi mình sẽ không như vậy nữa

- cậu phát hiện ra chúng mình từ khi nào

- từ khi các cậu đến nhà mình

...

Đứng trước mộ mẹ, y đau khổ buông tay làm rơi ô, mặc kệ những giọt mưa hắt ướt đẫm mái tóc cùng y phục, y bước đến đặt hoa thủy tiên trắng lên mộ mẹ y

Ô Đồng quỳ xuống tay eun
run chạm vào mặt đá trên bia mộ, mắt nhòe lệ. Ban Tiểu Tùng cùng Doãn Kha đau lòng nhìn y chỉ mong y sẽ vượt qua được

...

Ô Đồng cứ như vậy dầm mưa khóc đến ngất đi, hai người xin ba y để hai người chăm sóc y ông cuôí cùng cũng đồng ý.

Ngày hôm sau Ô Đồng đã đến trường và mọi chuyện cuối cùng đã bình yên trở lại y đã cười rồi, bài thi cuối năm cùng với nỗ lực của Đào lão sư và tất cả mọi người cả lớp 10-6 đạt toàn A đạt danh hiệu tập thể xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro