52. Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: au có đôi lời muốn nói thế này, khi đọc đoản này mong m.n có thể bật bài Đom Đóm của bảo bối nhà chúng ta nghe.
___________________________________

Trận đấu với Ngân Ưng đối với đội Tiểu Hùng mà nói vô cùng quan trọng mọi người vì trận đấu đã vô cùng cố gắng, đặc biệt với Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha trận đấu này lại càng quan trọng nó như một món quà hai người dành cho Ô Đồng trước khi y đi Mỹ.

Vì trận đấu này Ô Đồng đã bị thương ở cánh tay phải, bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nỗ lực của mọi người thế nhưng đáng tiếc đến cuối cùng bọn họ vẫn thua

Cậu không can tâm cậu muốn y trước khi qua Mỹ có thể thấy chiến thắng, Ban Tiểu Tùng điên cuồng chạy trên sân đấu cố chạy về địch. Doãn Kha và Ô Đồng nhìn theo ánh mắt đượm buồn hai người nắm chặt bàn tay hô to

- Đội Tiểu Hùng cố lên!

- Đội Tiểu Tùng cố lên!

Tiếng hô của hai người hòa lẫn tiếng hô của mọi người nơi khán đài cùng Đào la o sư, cả đội bóng và đội Ngân Ưng

Tất cả mọi người đều bị ý trí kiên cường của cậu làm cảm động

...

Ba người các cậu đi trên sân đấu vào buổi đêm gió đùa nghịch thổi tung mái tóc y, Ô Đồng quay lại cười tươi nanh hổ nhỏ lộ ra mắt phượng cong lại tuyệt đẹp

- hai cậu không phải gọi mình ra đây để hóng gió chứ?

- thật ra bọn mình muốn chia tay cậu kỳ thực ban đầu mình những tưởng cậu là người rất khó gần đáng ghét thế nhưng khi gần cậu rồi mình mới biết cậu thật ra rất đâng yêu còn rất quan tâm người khác

- Ô Đồng tuy bọn mình không thể vô địch nhưng mà năm sau bọn mình sẽ vì cậu tiếp tục thi đấu dành vô địch

- nếu có thời gian cậu hãy quay lại thăm chúng mình nha

Nụ cười xinh đẹp trên môi y bỗng nhiên biến thành cái nhếch mép ngày đầu y đến

- tại sao tôi phải quay lại thăm các cậu tôi qua Mỹ sẽ có đội trưởng đội viên xuất sắc hơn các cậu nhiều tôi sao phải quay lại nơi này

- Ô Đồng cậu nói gì vậy?

- lẽ nào đội bóng trong lòng cậu không có một chút cảm xúc nào sao?

- phải tôi qua Mỹ sẽ không bao giờ quay lại nữa

Y quay lưng bước đi bóng lưng y ngày một xa cậu và Doãn Kha có gọi thế nào y cũng không trả lời

...

- Áaaa

Ban Tiểu Tùng từ giường ngã lăn xuống đất

- hóa ra là mơ

Cậu phơ phất bước xuống nhà dưới ba mẹ cậu vẫn đang bán hàng cửa hàng vẫn đông khách như mọi ngày.

Cậu nhìn thấy Doãn Kha và Ô Đồng đang ăn mỳ ở một bàn liền đi nhanh đến ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm y

- Ô Đồng

y đang hút mỳ dở miệng vẫn còn hút mỳ ngửng lên môi hồng nhuận hơi chu ra đôi mắt phượng đen long lanh nhìn

- Tiểu Tùng làm gì nhìn mình vậy?

- cậu không nhớ hẹn của chúng ta sao mau thay đồ đi

Doãn Kha thấy cậu lạ cũng quay lại kỳ lạ nói, lúc này cậu mới như người tỉnh ngủ chạy đi thay đồ.

...

Mọi chuyện diễn ra y như trong giấc mơ của y gió cũng đùa nghịch mái tóc y, y cũng cười thật mỹ lệ Doãn Kha cũng nói những gì trong giấc mơ cậu chỉ là y chưa cười nhếch môi chưa nói lời lạnh lùng bỗng sợ hãi điều sắp xảy ra, nắm chặt lòng bàn tay ngửng mặt nhìn y

- Ô Đồng mình biết cậu sang Mỹ sẽ có một đội trưởng tốt một đội viên xuất sắc nhưng cậu có thể nào dành chút thời gian về thăm tụi mình được không đừng đi luôn có được không?

Y có chút sửng sốt lại mỉm cười nụ cười lần này đúng là cười nhếch mép

- tại sao mình phải về thăm các cậu mình đâu đi...ư...ưm

Chưa nói song cậu đã vồ đến hôn lên môi y cậu chặn lại những lời y sắp nói cậu sợ y sẽ nói những điều cậu không muốn nghe

- cậu...ưm

Doãn Kha vội kéo cậu ra trừng mắt nhìn cậu

- cậu lại dám ngang nhiên hôn cậu ấy có hôn cũng phải để mình chứ

Ô Đồng lúc này vừa thở vừa nói

- cậu làm... trò gì vậy?

- mình không cho cậu nói không quan tâm mình, mình không cho cậu nói sẽ sang Mỹ mãi mãi không quay lại

- mình nói sẽ qua Mỹ hồi nào?

- không phải cậu nói trước khi trận đấu kết thúc sẽ không sang Mỹ sao?

- mình cũng đâu nói trận đấu kết thúc sẽ đi?

Lần này cả Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng đều không kìm lòng được ôm lấy cậu, ba người ôm lấy nhau pháo hoa bỗng được bắn lên phát sáng cả một vùng trời

- các cậu làm vì mình sao?

- ừ bọn mình vốn muốn tiễn cậu đi Mỹ à còn cái này nữa

Ban Tiểu Tùng lôi ra một chiếc cúp bằng bìa

- cúp vô địch U18 Nguyệt Lương Đảo ha ha

Doãn Kha, Ô Đồng nhìn cậu náo loạn cũng bật cười

- hai cậu sao laị im vậy hả? Thật không thú vị

- cái cúp này là tự chế đi

Ba thiếu niên đùa rỡn chạy đuổi theo nhau trên sân đến khi mệt mới cùng nhau nằm dài trên sân ngắm bầu trời đêm

Khung cảnh có bao nhiêu tươi vui có bao nhiêu nhiệt huyết khiến người ta cảm thấy thanh xuân này chàn đầy những ước mơ.

Có thể họ đã thua Ngân Ưng nhưng không có nghĩa là họ thất bại, họ chỉ đang tiến gần một bước đến với ước mơ mà thôi. Thanh xuân vẫn còn đó họ những thiếu niên đầy nhiệt huyết sẽ dành ước mơ kiên trì cố gắng bước về cái đích tương lại.

Dịu dàng mà long lanh
Nhẹ theo gió bay xuống phía lưng đồi xa xôi
Mùa hè lướt trôi mến yêu thêm màu tươi xanh
Ánh hoàng hôn
Nhìn ngàn hoa pháo cô đơn lặng thầm nở trong đêm

Nhẹ nhàng tỏa ánh sáng
Ở rất cao nơi chốn ngân hà bao la
Dù cho có vui hay đau buồn chẳng đi xa
Mãi ở bên Chở che tôi hát bài ca tuổi thơ còn vang mãi

Rồi lớn lên dần quên, dòng người chẳng màng
Đến những tòa nhà cao dần thay thế ngàn rừng cây xanh

Rồi lớn lên dần quên, mộng đẹp còn lưu giữ nơi tuổi xuânCùng đom đóm theo tôi chìm vào mộng ước ấy

Thật lòng tôi vẫn tin
Vào tình yêu ánh sáng nhiệm màu
Dìu từng người lầm lỡ trong đêm bước đi chẳng còn mối lo chi

Ấp ôm niềm tin, gửi tặng vì sao cất vào hành trang
Chẳng còn chút cô đơn một mình dẫn lối

Thật lòng tôi vẫn tin
Vào tình yêu đom đóm xinh
Hợp thành từng đôi cánh giang tay chở che bao bọc lấy nhân gian

Giữ riêng hoài bão và hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ
Đến ngày nào đó, sải cánh bay lên trời cao

Rồi lớn lên dần quên, dòng người chẳng màng
Đến những tòa nhà cao dần thay thế ngàn rừng cây xanh

Rồi lớn lên dần quên, mộng đẹp còn lưu giữ nơi tuổi xuân
Cùng đom đóm theo tôi chìm vào mộng ước ấy

Thật lòng tôi vẫn tin
Vào tình yêu ánh sáng nhiệm màu
Dìu từng người lầm lỡ trong đêm bước đi chẳng còn mối lo chi

Ấp ôm niềm tin, gửi tặng vì sao cất vào hành trang
Chẳng còn chút cô đơn một mình dẫn lối

Thật lòng tôi vẫn tinVào tình yêu đom đóm xinh
Hợp thành từng đôi cánh giang tay chở che bao bọc lấy nhân gian
Giữ riêng hoài bão và hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ

Đến ngày nào đó, sải cánh bay lên trời cao
Ánh sáng dẫu tắt trong tôi còn mãi tỏa ra hào quang

Là bạn khiến tôi trở nên khác biệt hơn
Khẽ bay lượn nhanh trên không trungvà lấp lánh như trời sao

Ở nơi ấy xa xôi vẫn còn bạn mãi ở bên

Và rồi tôi mãi tin
Vào tình yêu ánh sáng nhiệm màu
Dìu từng người lầm lỡ trong đêm bước đi chẳng còn mối lo chi

Ấp ôm niềm tin, gửi tặng vì sao cất vào hành trang
Chẳng còn chút cô đơn một mình dẫn lối

Thật lòng tôi vẫn tin
Vào tình yêu đom đóm xinhHợp thành từng đôi cánh giang tay chở che bao bọc lấy nhân gian
Giữ riêng hoài bão, và hồn nhiên trong sáng như trẻ thơ

Đến ngày nào đó, sải cánh bay lên trời cao
Cùng tôi bay mãi lên bầu trời
Bay lên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro