Ngay từ khi Ô Đồng bước vào lớp, Doãn Kha đã không kiềm chế được lại để ý đến y chỉ là cậu không có đủ dũng khí như Ban Tiểu Tùng luôn bám lấy y.
Cậu chỉ im lặng nhìn y, lặng lẽ ngắm y ghi nhớ những biểu cảm của y
Tức giận khi bị Tiểu Tùng ngắm, nhếch môi khi Tiểu Tùng muốn y gia nhập đội bóng, khó chịu khi Tiểu Tùng đòi y dạy đánh bóng và đặc biệt mặt đầy hắc tuyến khi Tiểu Tùng ngẩn ngơ nói y đẹp
Doãn Kha không xác định nổi cảm xúc của cậu là gì chỉ im lặng ngắm nhìn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro