9. Dính như keo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban Tiểu Tùng càng ngày càng bám dính lấy Ô Đồng lại còn có những hành động hết sức kỳ lạ khiến y cũng toát mồ hôi.

Ô Đồng đang cố gắng yên tĩnh cách xa con người đang ôm túi đồ ăn léo nhéo bên cạnh

- Ô Đồng à đây toàn là đồ ăn mình thích nè tặng cậu

-...

Thấu y không trả lời cậu càng bám lấy y như muốn ôm lấy y khiến những đồng học đi qua cũng phải ngoái lại nhìn

- cậu theo tôi làm gì?

- tôi...

- tôi đi WC

Ô Đồng bực bội đi vào nhà WC mà cậu vẫn không buông tha

- tôi chờ cậu ở ngoài này nha

Y không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái lạnh lùng đi vào

- nhà vệ sinh nam tôi sao không vào được chứ

Ban Tiểu Tùng hùng hổ bước bào, Ô Đồng hoảng vội đi ra dơ tay chắn cậu lại

- dừng lại

- Ô Đồng

- cậu nếu bước vào đây cả đời này tôi sẽ không bao giờ đồng ý với cậu

- a được tôi đợi cậu Ô Đồng cậu là đồng ý hay không?

-...

Cậu nhớ lại khi nãy vẻ mặt y có phải ngại hay không thật dễ thương con trai cả mà cậu ta ngại cái gì không biết ha ha

Y quay lưng đi vào trong vôi nhìn xung quanh xác nhận có cửa sổ vội bước đến mở cửa ý định chạy trốn nào ngờ là tầng ba không nhảy được

Thật không may cho y đúng lúc đó cậu bước vào nhìn thấy y đang nhoài người ra cửa sổ, Ban Tiểu Tùng đơn giản không suy nghĩ nhiều nghĩ y định tự tử liền lao đến kéo y lại

- Ô Đồng đừng nhảy a

- hả?

Ô Đồng còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo lại mất thăng bằng ngã ra đằng sau được một lồng ngực ấm áp ôm lấy, khuông mặt Ban Tiểu Tùng cận kề mặt y lúc này càng đỏ ửng lên vội giãy dụa ra

- buông tôi ra

- Không buông

Đúng lúc đó có cậu bạn vô tình đi vào liền thấy bạn đội trưởng Tiểu Tùng ôm trong lòng bạn học Ô Đồng lạnh lùng soái ngầu

- a hai cậu cứ tiếp tục đi

Cậu bạn vội quay lưng bỏ đi, lúc này hai người cũng hiểu tư thế mình không ổn vội buông nhau ra

- Ô Đồng cậu sao phải làm vậy?

- cậu này tôi hỏi cậu mới đúng sao cậu lại vào đây còn ...còn ôm tôi làm gì?

- tôi mà không vào kịp cậu có phải sẽ nhảy lầu không hả?

- tôi mới không có điên chẳng qua tôi ngắm phong cảnh thôi

- à ra vậy

- hừ

Ô Đồng quay lưng bỏ đi, Ban Tiểu Tùng ở đằng sau vẫn ngây ngốc nhớ lại mùi thơm thanh mát còn vương lại của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro