Đoản 18: Tình yêu của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đoản này có phần "đen tối" hơn so với những phần trước, vậy nên các má hãy suy nghĩ kĩ và tỉnh táo khi đọc nha ^^

***

Đi loanh quanh trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng đã hơn một tiếng, Thiên Tỉ cứ như vậy mà hạ xuống từng bước chân đều đặn nhưng vô thức, trong đầu cậu đang bận suy nghĩ...

Hôm nay mình phải làm gì nhỉ?

Một việc nào đó mà anh cho phép ý.

Hít sâu và thở ra thật mạnh, cậu không muốn mình hô hấp theo cách bình thường nữa, như thế là quá ít ở nhiều trường hợp. Cậu muốn học cách lấy thật nhiều không khí, đủ để chúng nuôi sống bộ óc cậu trong thời gian dài ngừng thở. Thiếu oxi đồng nghĩa với không thanh tỉnh.

Càng không thanh tỉnh càng ngu dại.

Mà ngu dại thì nào có thể cứu được bản thân.

Đưa tay lên đầu và xoa rối mái tóc dài xơ xác, cậu biết tình trạng của chúng chắc chắn là thế, bởi đã lâu rồi cậu không sửa lại được. Thiên Tỉ gặp khó khăn trong việc chăm sóc chính mình, cậu phải nhận sự trợ giúp từ anh, mà anh lại vì bận bịu mà không thể lo chu toàn cho cậu.

Hoặc bởi vì anh thích thế chăng?

Không biết, cậu thực sự không biết phải làm gì. Cậu sẽ không tự tay làm chúng, đương nhiên rồi. Nhưng cậu cũng không muốn nói để anh hiểu, rằng mình cần chỉnh trang lại nhiều thứ.

Chuyện này kì quái thật đấy!

Im lặng như vậy, ban đầu với mục đích để anh phát hiện và quan tâm cậu hơn, để hiểu cậu hơn. Vậy mà đã anh không làm thế, không cố lý giải những gợi ý vụn vặt ấy. Đa phần anh đều mặc kệ, đến tận lúc Thiên Tỉ mở miệng yêu cầu, hoặc ít nhất phải đề cập đến thứ cậu muốn thì anh sẽ làm. Có vài lần khác anh nhẹ nhàng nhắc nhở, nói cho cậu nghe những điều cậu cần rồi háo hức chờ mong Thiên Tỉ lặp lại. Cũng có thi thoảng anh hơi cáu kỉnh một chút, khi ấy cậu chẳng phải nói gì cả, anh sẽ tự làm, đương nhiên... theo ý thích của anh, và đều đó rất tệ. Tuy cậu biết anh sẽ sửa sai ngay sau đó, nhưng cảm giác tồi tệ anh gây ra thường đeo bám lâu, chúng dường như ám ảnh trong tâm trí cậu, ăn mòi từng chút một và thay thế vào khoảng trống là bản năng run sợ trước biểu cảm của anh.

"Mới 10 giờ thôi sao?"

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ gắn trên bức tường trong bếp, khẽ giọng thông báo cho chính mình. Và cảm thấy đôi chân trần trên sàn gạch men lạnh giá đã có màu sắc xanh tím, đầu óc vì vòng đi vòng lại cũng quay cuồng, khó chịu, cậu mới dừng lại ngay gần khung cửa sổ.

Nó hướng ra phía vườn cây, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể thấy được cánh cổng ngoài kia.

Cậu thấy được khoảng trời u ám của mùa đông, tuyết chưa rơi nhưng gió thổi rất mạnh. Chúng đập vào thân cây khô xơ xác, giựt đứt cuống lá xanh đã úa vàng, cuốn đi chút hiển thị của sự sống, rồi thả chúng ở ngay đường đi, để người ta tùy tiện dẫm đạp. Nhưmg sớm thôi, chúng sẽ bị dồn lại thành từng đống lớn, được thu gọn và cháy bùng tại một nhà máy xử lí rác nào đó, hoàn thành kiếp sống của một chiếc lá.

Cậu suy nghĩ linh tinh, sau đó mở chốt cửa, có lẽ là muốn xin chút lạnh giá ấy, chỉ tiếc, dù xoay vặn thế nào cậu cũng mở không ra được.

Chán nản buông xuôi, Thiên Tỉ dùng tay gõ gõ lên mặt kính trong suốt. Cuối cùng, cậu hà hơi lên đó. Làm khá lâu mới dừng lại, một mảng hơi nước nho nhỏ dần xuất hiện, vì chênh lệch nhiệt độ không cao mà nhanh chóng tan đi.

Nhưng trước lúc chẳng còn gì, cậu kịp thời di ngón tay trỏ lên, vẽ vẽ một hình thù.

Một trái tim, và nó bị méo.

"Có lẽ lần sau mình nên cẩn thận hơn"

Thiên Tỉ lẩm bẩm rồi quay người, đi thẳng vào phía bên trong.

Tìm đến nhà tắm và quan sát tình trạng của bản thân trong gương, cậu đột nhiên thắc mắc: Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn lại mình ra sao?

Thậm chí, cậu còn chẳng nhớ diện mạo mình như thế nào nữa.

Đối mặt với Thiên Tỉ hiện giờ là một chàng trai tầm hơn 22 tuổi, dáng vẻ gầy gò và làn da nhợt nhạt vì thiếu nắng. Cậu đưa tay lên vuốt vuốt mặt, chạm nhẹ vào sống mũi cao thanh thoát, lướt qua hai bên má mờ mờ những vệt xanh tím hiện hữu, đôi môi mỏng hơi khô và có vài nết nứt đỏ hồng.

Nhìn sâu vào đôi mắt mình, cậu thấy chúng là một hồ nước phẳng lặng, ảm đạm, màu trà nhàn nhạt khiến cậu nghĩ rằng, đó là lý do mọi màu sắc trong mắt cậu đều nhạt nhòa như vậy.

Sự rực sỡ đẹp đến mức nào nhỉ?

Cậu mỉm cười và tự hỏi, đồng thời cởi bỏ chiếc áo len duy nhất trên người xuống.

Khi phần thân thể lộ ra ngoài không khí, cậu càng cười lớn hơn.

Cậu đảo mắt, tập trung vào cơ thể mình. Nghiêm túc đánh giá một hồi, sau đó thở dài, cậu thực sự không mong nhìn mình tiều tụy đến vậy.

Xương quai xanh nổi rõ ngay dưới cổ, phần cơ hõm sâu vào tạo cảm giác như bị khoét đi. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, lặng nhìn vùng xương sườn và nghĩ... từ lúc nào cậu lại sở hữu vòng eo thon tới vậy, nó quá nhỏ, thậm chí là gây cho cậu cảm giác chán ghét.

Còn làn da bao phủ đống xương thịt đó nữa, cậu hoảng hốt xoa vuốt từng vệt đỏ, có lẽ là máu khô đọng lại. Rất nhiều vết thương trên người cậu, dài ngắn, nông sâu được in lên.

Đa số chúng có miệng lớn, nhìn rõ mồn một và cậu dáng nghĩ: nếu bên trong những miệng vết thương sở hữu vô vàn chiếc răng sắc nhọn thì sao nhỉ? Có phải cậu tiêu hóa chính mình bằng cách tự ăn rỗng ra không?

Nghe thật hài a.

Cậu cong mắt cười.

Không có chuyện chúng tự nhiên rách thêm đâu.

Trừ khi người khác xé ra. Hay thi thoảng cậu cũng cào cào cho vui một chút. Bởi chúng gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu mà.

"Ahhh~ còn cuốn băng luôn nè"- Thiên Tỉ kêu lên than thở, quay phần bắp tay được bọc trong băng trắng toát ra để dễ bề đánh giá.

Coi như cả người cậu không chỗ nào lành lặn, trong khi sây sát lại có thừa.

Cơ mà vấn đề ở đây là cậu không thể nào kiểm tra được chân của mình, các dấu roi thường nằm ở phía sau và chẳng có cái gương nào đủ thấp để soi cả. Và thêm vấn đề nữa là cậu cảm thấy da mình ươn ướt. Nhìn xuống thì máu đã nhuộm đỏ vũng nước.

"Chết tiệt, không ổn rồi"

Cậu đoán nguyên nhân chắc chắn do từ sáng tới giờ vận động đi lại quá nhiều, vừa rồi lại đứng vặn vặn vẹo vẹo nên làm hỏng vài miệng vết thương đã đóng kín rồi.

"Aii~"

Thử bước tiếp mấy bước nữa, Thiên Tỉ giá định đau đớn ở chân truyền đến não bộ không đùa được, chính là rát muốn chết a.

Nhưng thôi, vẫn cố ra được đến phòng khách, cậu ngồi lên chiếc ghế sofa màu đen và.... yên vị tại đó.

Chẳng làm gì cả.

Cậu chỉ nhìn chiếc đồng hồ đặt gần tivi, sau đó thông báo lên một câu:

"Anh ấy sắp về rồi"

Cố đợi thêm một chút nữa nào.

~*~

"Tuấn Khải... Tuấn Khải..."- cậu lặp đi lặp lại tên anh, có thể không nhằm mục đích để gọi.

Và đương nhiên, người được nhắc đến cũng không chú ý, anh lờ đi thay quần áo.

Ai mà không thấy phiền khi vừa về nhà đã gặp cái đài cát-xét chỉ chạy băng hai chữ ghi tên mình?

Ồ, ít nhất thì anh biết nó vẫn còn phát tiếng.

Tự nhiên tới nhà bếp uống nước, anh phát hiện trên đường đi có rất nhiều điểm lạ.

Nhưng chưa phải trọng điểm đâu.

"Tuấn Khải... Tuấn Khải..."- cậu vẫn tiếp tục gọi như trước, giọng đều đều đã hơi khàn.

"Ừ, anh đây"- cuối cùng cũng cảm thấy trong người hết khát, anh đứng yên tại đó, đặt cái cốc xuống, tùy tiện trả lời cậu.

"Tới đây đi..."- cậu nhỏ giọng thì thào

"Tới giúp em này..."

Tuấn Khải đảo mắt, cười cười một chút mời bắt đầu di chuyển.

"Ừ"

.

.

.

Anh ôm thân thể gầy yếu của cậu, cọ tới cọ lui.

"Giúp em"- cậu nhẹ nhàng nói

"Ừ"

Thế nhưng anh cũng chẳng làm gì.

Thiên Tỉ mỉm cười cầm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mình, biểu cảm si mê nói:

"Anh biết không, Tuấn Khải? Những vết thương ấy, chúng đói rồi... và chúng muốn ăn thịt em"

"Vậy sao? Em chắc chắn là chúng đói à? Em ổn chứ?"- anh dùng giọng hài hước hỏi lại, mặc kệ Thiên Tỉ hôn lên tay mình

"Vâng, em ổn"

Và như cậu muốn, anh sẽ đi làm đồ ăn, cho cậu hoặc cho bất cứ thứ gì cậu nghĩ là đang đói.

Trong lúc xắt miếng thịt bò đỏ tươi, anh đột nhiên nhớ ra việc gì đó, rồi mỉm cười thần bí. Ánh mắt không đứng đắn liếc về phía cậu đang ngồi đờ ra, vẫn là vị trí cũ, anh nói:

"Thiên Tỉ, em thích màu vẽ hả?"

Để nhận được phản hồi của cậu, anh tính thời gian là 5 phút.

"Không"

"Ồ, thật hả?"- anh tiếp tục truy cứu.

Và với lần này, Thiên Tỉ đã thu hồn về, nghiêm túc suy nghĩ:

"Em không thích"- cậu nói lại, thật chậm.

Tuấn Khải nghe thấy thế liền cười phá, điệu cười theo một loại mất kiểm soát, và đó không được sử dụng để bộc lộ sự vui vẻ. Anh nhanh chóng chạy tới chỗ cậu, lạnh mặt tra hỏi, ánh mắt đã mang theo tầng tầng sát khí.

Nhưng để đối chất với sự dữ dội đó, cậu càng cư xử như một dòng nước, ôn hòa nhìn anh.

Hoặc chính xác hơn là nhìn mà chẳng nghĩ.

Vô hồn.

"Này..."

Vì không cảm nhận được ý định của cậu, Tuấn Khải nhíu mày, kêu lên một tiếng không kiên nhẫn để thu hút sự chú ý.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh mỉm cười.

Nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Vâng"

Anh thu lại những hành động thô lỗ của mình, coi như trước khi không có việc gì xảy ra, đùa cợt nói với cậu:

"Thiên Tỉ a, em kể sự thật anh nghe nào. Em nói không thích màu vẽ mà, tại sao nghịch chúng nhiều nhưng vậy chứ? Coi đi! Khắp nền nhà tắm cùng sàn gỗ đều bị em vấy bẩn nè"

Không ngừng ở đó, anh tiếp tục nhìn sâu vào cậu mà châm chọc.

"Coi đây nữa, cái ghế... và cả cái quần trên người em đều dính màu. Hơn nữa, là màu đỏ, đúng không? Màu em thích nhất ấy"

Cậu theo lời anh, cúi xuống xem tình trạng cái quần hoặc cái ghế, cũng không biết được. Nhưng đúng là màu đỏ nâu dính khắp nơi, loang lổ giống hệt như một bức tranh trừu tượng.

Thiên Tỉ im lặng phân tích.

"Thôi nào"- anh dùng tay nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt với mình.

"Em biết đấy, dọn dẹp rất mệt và anh thì không có nhiều sức lực cùng thời gian đâu. Em nên ngoan ngoãn ở nhà chứ..."

"Em... em... sẽ làm giúp anh"- cậu phản ứng mạnh với lời anh vừa thốt ra, thậm chí là cắt ngang ý của anh, lắp bắp nói.

Tuấn Khải đương nhiên không thích hành động đó, anh nhíu mày bực bội, nhưng không có mắng mỏ cậu, anh chỉ xiết chặt tay cầm cằm cậu và hôn nhẹ lên môi người đối diện, nhỏ giọng thì thào:

"Anh không muốn"

Lúc này, cậu đột nhiên bùng tỉnh, hoặc đúng hơn là bùng nổ. Cậu giẫy ra khỏi tay anh, đứng bật dậy và hét lên:

"Nhưng em muốn, anh hiểu không? Em là người, không phải con rối cho anh"

"ANH HIỂU KHÔNG?"- ba từ này nói ra hầu như đã rút hết sức lực của cậu.

Đôi mắt vẩn đỏ vì tơ máu nhìn chằm chằm Tuấn Khải, hôm nay cậu quyết định phải đối chất tới cùng.

Nhưng chỉ một bên nghiêm túc thì làm được gì không?

Tuấn Khải cười nhếch mép, anh thực sự có thể khống chế vấn đề này một cách nhanh chóng, cơ mà tại sao anh phải làm vậy chứ. Nhìn Thiên Tỉ bây giờ đi, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ ủng, thân thể khẽ run rẩy không kiểm soát được và giọng nói thầp ấm nữa đó nữa, cậu vừa phá hỏng nó khi gào lên như vừa rồi, và anh chắc chắn rằng cổ họng cậu đang khó chịu lắm. Không khí căn phòng nhiễm mùi tanh của máu, màu đỏ hiện hữu ở khắp nơi trong khi ánh sáng lại biến chúng thành màu đen đặc.

Cảnh đẹp, người yêu của anh cũng đẹp.

Cớ gì phải dừng lại?

"Anh ôm em nhé?"

Tuấn Khải hỏi thế, hai tay vô cùng tự nhiên dang ra tính kéo cậu vào lòng.

Thiên Tỉ thấy vậy càng tức giận.

"Không"- cậu đưa tay hất tất cả thứ gì lại gần mình, cúi thấp người xuống thủ thế.

Thu bàn tay bị cậu đánh đến nổi một mảng đỏ, ý cười trên môi anh càng thêm nồng đậm. Anh không tiếp tục chọc tức cậu thêm nữa.

Yên lặng đếm từng nhịp thở, quan sát chuyển động phập phồng trên lồng ngực cậu.

Không đều, không sâu, mạnh và gấp gáp.

Một loại khung cảnh đủ kích thích để anh cương lên.

Nhưng chưa phải trọng điểm đâu.

Tuấn Khải bình thản ngồi xuống ghế, ngay chỗ máu đã khô đó. Anh ngửa đầu tựa vào phần ghế mềm mại phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu đứng ở cạnh, ngay cạnh mà bị phớt lờ.

Chẳng ai nói gì. Bầu không khí trầm xuống, giống hệt nhiệt độ ngoài kia.

Và có lẽ Thiên Tỉ vốn đầy kiên nhẫn đã chịu thua trò đùa của anh, cậu dập chân, trợn mắt nhìn... Sau đó, quay người bước đi.

Đến mức này, anh mới phản ứng.

Nhanh chóng cầm lấy tay cậu, đương nhiên, không nhẹ nhàng gì mà vặn lại.

"Ahhh.... bỏ ra, bỏ ra..."- cậu không nhịn được đau, hét toáng lên.

"Anh làm cái quá gì vậy? Không phải bây giờ, anh đã hứa rồi còn gì. Anh hứa với em rồi"

Cậu nói liên tục trong khi mãnh liệt vùng vẫy, giống một con thú vướng phải bẫy đang nỗi lực thoát ra ngoài. Cả cánh tay câu đau nhói, nhưng cậu lờ nó đi và cố gắng vì hy vọng có thể thay đổi được tình thế...

Học theo con thú may mắn mà cậu thấy trên truyền hình.

Một chân đầy máu do bị răng cưa dập vào, nó vẫn khập khiễng bước đi, chạy đi khỏi vùng nguy hiểm, bỏ lại cái bẫy sơ sài của người thợ săn.

Thiên Tỉ nghĩ mình cũng làm được...

Nhưng rồi lại thất vọng nghĩ chúng chẳng đủ sơ sài.

Bàn tay anh ngày càng xiết chặt, và đau đớn là quá nhiều cho cậu. Cậu muốn giãy, anh cho cậu làm, nhưng đổi lấy sự ung túng đó, cơ thể cậu từng tấc một đều dần lan truyền đến cảm giác bị chế ngự.

Điều này thật kinh khủng.

Thiên Tỉ dừng lại vài giây để hít thở, không phải thiếu, chỉ là cậu cần bình tĩnh thôi. Ít nhất hành động đó khiến cậu dễ chịu...

Rồi một ý nghĩ xẹt qua não...

Sự đau đớn dường như chấm dứt và Thiên Tỉ thực sự hạnh phúc vì nó.

Là hạnh phúc đấy.

Cuối cùng cơ thể cậu đã ngưng hoạt động mạnh, chỉ từ từ quay đầu ra phía sau để tìm kiếm một dấu hiệu mà cậu xứng đáng được nhận. Khuôn mặt tức giận khi nãy đã biến mất, còn sự mờ mịt vương lại trên đôi mắt nhàn nhạt ấy.

Anh nhẹ nhàng thả tay ra rồi ôm lấy cậu, đương nhiên, hành động đó là phần thưởng cho quyết định chính xác mà cậu chọn.

Vừa cười đến lộ răng năng vừa chầm chậm hạ thấp trọng tâm xuống ghế, anh để cậu ngồi lên đùi mình, vuốt ve an ủi cậu.

"Thiên Tỉ, anh tưởng em đã bỏ cái tính dễ cáu giận đó rồi chứ?"

Câu nói thoát ra khỏi miệng Tuấn Khải đến tai cậu còn mang theo một cỗ nhiệt khí đầy ám muội.

Rùng mình.

Thiên Tỉ không trả lời lại.

Nhưng có vẻ anh cũng không để ý, đôi tay vẫn từng chút một đụng chạm thân thể cậu và tiếp tục nói:

"Đúng là "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" a~~"

"Anh đã rất cố gắng để thay đổi em, nhưng có thể thời gian là chưa đủ rồi..."

Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, kéo cậu ngồi tựa hẳn lên người mình và ghé đầu lên vai cậu. Anh dùng giọng thủ thỉ nhè nhẹ như vỗ về người yêu, thứ cậu hiểu là những con dao vô hình đang cố gắng đâm sâu và ám thị vào tâm thức yếu ớt của bản thân.

"Em biết anh thích những con rối nhỉ? Và em cũng hay ví mình giống như chúng nữa. Tại sao em lại làm thế? Anh không hiểu được, Thiên Tỉ à."

"Liệu có phải em ghen với chúng? Anh không biết nhưng anh thề là toàn bộ thời gian rảnh của anh đều dành ở cạnh em cả."

"Và em nghe này, Thiên Tỉ. Thứ cảm giác anh đối với em không phải là thích đâu. Đó là tình yêu đấy, và đó còn là đặc quyền của em nữa. Anh chỉ nói duy nhất một lần thôi"

Bây giờ, sau khi nghe trọn tất cả những gì bật ra từ miệng anh, cậu yên lặng thở hít thở, lấy một hơi thật sâu rồi mơ màng nói:

"Em thấy mình đâu có khác với những thứ anh mua về đâu."

Tuấn Khải nghe thấy thế liền nheo nheo mắt rồi cười vui vẻ, thậm chí người anh ấy rung tới mức cậu cũng muốn trượt ra khỏi chỗ đang ngồi. Anh cười khoảng hai, ba phút hoặc lâu hơn, cậu không biết nhưng có lẽ khi cậu đoán anh đã bắt đầu cảm thấy đau bụng và khóe mắt ươn ướt mới dừng lại. Ra sức ôm cậu chặt hơn nữa, dường như là bóp nghẹt cậu trong vòng tay ấy, giọng anh êm nhẹ quẩn quanh tai:

"Có khác đấy, Thiên Tỉ. Nhớ kĩ lại nào, em xem anh có bao giờ ôm, hôn, hay làm tình với chúng không?"

Nói ra một câu vô sỉ như vậy nhưng sắc mặt không đổi, trong khi nhìn từ phía sau đã thấy đôi tai đỏ ửng tố cáo chút ngượng ngùng ai kia.

Cơ mà có người yêu không để làm thế thì làm gì nữa, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy.

"Quan trọng nhất là anh không bao giờ cho phép những thứ mình sở hữu được lựa chọn và ngoại lệ chỉ mình em thôi, Thiên Tỉ à"

Tuấn Khải chốt hạ một lần, có vẻ cũng không có ý muốn tiếp tục nói. Anh lặng đi, hơi thở cũng nhẹ hơn so với phần phấn khích ban đầu.

Cuối cùng, anh hôn cậu, từ cổ, vai lên gò má, mũi và môi. Hoàn toàn là cẩn cẩn dực dực nâng niu, vừa nhẹ nhàng lại tình cảm, tuy mang chút hương vị tình dục ái muội nhưng cũng không quá nồng nhiệt.

"Em muốn thay quần áo... và anh có thể giúp em sửa vài điểm bị hỏng không?"- đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng, cắt đứt sự đụng chạm kéo dài từ phía anh.

"Ừ"

Tuấn Khải mỉm cười, anh bế cậu đặt lại trên ghế. Sau đó đi vào phòng chuẩn bị đồ dùng để thực hiện yêu cầu khi nãy.

.

.

.

Bữa cơm trưa của hai người bắt đầu lúc hai giờ chiều. Khi bầu trời đã xuất hiện chút nắng nhợt nhạt nhưng quý báu của mùa đông.

Có lẽ cậu nên ra ngoài sưởi ấm một chút để chỉnh lại làn da cớm nắng lâu ngày của bản thân.

Hoặc...

Ở yên trong nhà tận hưởng nhiệt độ từ lò sưởi hiện đại, trong vòng tay ôm ấp của người yêu.

Cậu đang suy nghĩ...

Liệu tắt lò sưởi đi có bớt nóng không nhỉ?

(TBC?)

__________

.

.

.

.

.

.

.

Cái vụ đột nhiên đi loanh quanh không mục đích trong nhà là của Nori đó :)))))

Các má có muốn tiếp hông? :>

Có ai thích hông? :>

Cmt cho tác giả vui đi :))))

(ू•ᴗ•ू❁)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro