Đoản 18: Tình yêu của đôi ta (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối bao chùm lên tất cả mọi vật, cắn nuốt ánh sáng và che dấu đi những cái xấu xa nhất đang hiện hữu. Nhiệt độ mùa đông lạnh buốt, gió thốc từng cơn và mưa thì rơi mạnh như hàng ngàn viên đạn bắn vào trong không khí.

Thời tiết đêm nay thật xấu và hỗn loạn.

Trong ánh nến mờ ảo, mùi hương trầm kích thích cùng những tiếng lóc bóc đáng ngượng ngùng trào đầy căn phòng, đánh mạnh vào thính giác và khứu giác hiện đang nhạy cảm lạ thường . Hai bóng người chất chồng lên nhau, hoặc hòa lẫn vào nhau. Họ làm vài hành động thuộc về nguyên thủy, mãnh liệt và đầy đói khát.

Anh đẩy dục vọng của mình vào sâu trong cơ thể cậu, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại ép chặt vào nó... nhưng hơn thế nữa, anh điên cuồng theo từng cơn run rẩy mất kiểm soát vì bị nhấn chìm trong khoái cảm của người nằm bên dưới. Cậu rên rỉ, nấc lên từng tiếng khóc, rồi lại rên rỉ. Đôi môi đã sưng đỏ đóng mở đóng mở không thể giữ nguyên một hình dáng, khuôn mặt Thiên Tỉ cũng vì đau đớn hoặc sung sướng quá mức mà méo mó.

Dây thần kinh trên cơ thể nhận lấy từng động chạm, truyền cảm nhận đó về trung ương xử lí... và những đợt tiếp nhận dường như muốn giết chết chính ý thức của cậu. Đau đớn hiện hữu ở từng tấc da, thậm chí cả bên trong nữa, chỉ thở thôi, với buồng phổi bỏng rát và khí quản hơi thít lại do đeo vòng xích thì cậu không thể không thấy tức ngực hoặc chính xác hơn là thấy như bị đá đè lên.

"Dừng... dừng lại đi a..."- cậu nói đứt quãng bằng hơi thở yếu ớt, cầu xin anh thôi đùa nghịch.

Nhưng đương nhiên, cậu có thể kêu ca, yêu cầu, hoặc nói bất kì thứ gì cậu muốn, và rồi, anh sẽ xem xét xem anh có muốn tiếp nhận hay không.

Bởi Tuấn Khải mới là người quyết định.

Và với hành động ngày càng hung hăng xâm phạm này, cậu hiểu, anh sẽ đồng ý... nhưng không phải tối nay.

À, mà cậu đã hiểu điều trên từ lâu rồi, chẳng qua khi thông tin vượt quá khả năng xử lí của bộ não thì cậu bắt đầu mê loạn cầu xin.

Giống hệt như lúc nãy anh trói tay cậu vào đầu giường rồi dùng dao khứa từng vết đứt nhỏ vậy. Ban đầu, chúng không đem lại quá nhiều đau đớn, chỉ hơi nhói lên và có cảm giác của máu đang lăn xuống. Cho tới những đường màu đỏ bao phủ hầu khắp cơ thể, nhuộm cả ga giường phía bên dưới, cậu mới bị hành hạ bởi sự nhức nhối của hàng trăm vết thương hở cộng lại.

Mỗi cử động, dù là nhỏ nhất cũng đau... Vậy mà anh không hề tỏ ra thương tiếc, lại còn chạm vào chúng hoặc cấu véo những vùng xung quanh. Bởi sau khi anh làm như thế, các cơ của Thiên Tỉ sẽ bị co rút, kể cả địa phương kia cũng sẽ xiết chặt và ma sát với chúng càng đem lại nhiều khoái cảm hơn.

Về cơ bản, Tuấn Khải trong lúc làm tình sẽ giống với một con dã thú, không còn quan tâm đến bạn tình mà chỉ chăm chú tìm kiếm khoái lạc cho riêng bản thân. Nhưng để thỏa mãn cái sở thích điên dại của anh, thứ thực sự không nên tồn tại ở một con người thì cậu, kẻ đang trực tiếp ân ái với anh, đã gọi chiếc giường này là địa ngục từ lâu rồi.

Cứ tưởng tượng đi... căn phòng tối đen le lói ánh sáng vàng vàng của ngọn nến, và chính sự nhấp nháy không yên của ngọn nến ấy lại biến hóa những cái bóng in lên bức tường lạnh, cho chúng một linh hồn để hoạt động. Chúng chạy quanh mắt cậu rồi thi thoảng còn lao chùm vào cả hai người như cái miệng há ra để nuốt người ... thật đáng sợ.

Nhưng thế chưa là tất cả.

Cái ga trải giường loang lổ mấy hình dạng, tròn hoặc dẹt và thon dài. Đấy là vết tích còn lại từ những trận mây mưa điên loạn, máu từ thân thể cậu rớt xuống rồi khô đi, giặt không sạch, đa phần anh đem chúng đi để tẩy trừ thứ gì đó trắng trắng thuộc về đàn ông thôi. Và cứ như thế, đương nhiên, trong căn nhà này, chẳng còn bộ ga nào giữ được nguyên màu cả, đều đã ối xỉ rồi.

Trở nên xấu xí hơn.

Những con rối gỗ, những con búp bê với con mắt to tròn và vô hồn dường như đang hướng tới cậu, ám ảnh trong tâm trí cậu về sự hiện hữu của một thứ siêu nhiên, không có thực... Thiên Tỉ sợ phải đơn độc đối mặt với chúng hoặc đúng hơn là mảnh hồn nào trong chúng. Cậu sợ... vào một ngày không xa, sẽ không phải anh hành hạ cậu nữa mà chính là chúng. Chạy loạn khắp nhà, bày bừa, đập phá rồi tổn thương cậu, nhuộm đỏ từng vân gỗ và mái tóc đen bồng bềnh ấy bằng máu chảy trong động mạch cậu.

Vẫn còn ấm nóng và đậm mùi rỉ sắt.

Cậu thở, thở và thở... trong khi anh uốn cong thân người cậu, cố đào sâu vào bên trong. Thiên Tỉ rùng mình, vô thanh vô thức mà há miệng hét không ra tiếng lúc anh cắn mạnh vào bên vai, xé rách lớp da mỏng manh.

Anh đã làm thế... từ từ đưa lưỡi liếm vết thương, chậm dãi thưởng thức thứ chất lỏng khiến anh phấn khích đến điên cuồng. Và như cảm thấy chưa đủ, thậm chí Tuấn Khải còn quá đáng mà tiếp tục ghiến hàm răng mình lên khu vực da yếu ớt nơi cổ cậu.

Máu chảy ra nóng rát, hòa chung với nước bọt và sẽ sớm nằm yên trong bụng anh.

"Tuấn Khải... đừng..."

Cậu nhỏ giọng cầu xin, âm lượng chỉ đủ bay đến đôi tai của anh đang gần chạm tới đôi môi mình.

Và dù ánh mắt cậu đã mờ rồi, cậu vẫn có thể thấy anh dời sự chú ý khỏi những vết cắn, ngồi thẳng dậy.

Lần này sẽ được đáp ứng.

Tuấn Khải mỉm cười yêu chiều, vươn tay xoa loạn lên cơ thể, mặc kệ vùng lành lặn hay đã bị rạch ra. Anh biết khuôn mặt Thiên Tỉ đang nhăn nhó, vặn vẹo nhưng cũng không để tâm...

"Em đẹp lắm..."

Một vẻ đẹp của sự yếu ớt cùng mê man.

"Nhưng chưa phải đẹp nhất đâu..."

Anh nói như thế rồi điên cuồng vận động, nắm phần eo của thân thể đã mệt nhoài bên dưới và bóp chặt lại, ép cậu cùng di chuyển với mình.

Bị tập kích bất ngờ khiến Thiên Tỉ ứ nghẹn trong cổ họng, muốn kêu cũng không thể phát ra tiếng. Dựa vào cường độ sức lực ở bàn tay anh, và cả cảm giác đau nhức... cậu đoán ngày mai cái eo thân thương của mình sẽ được trang trí hình đủ mười ngón tay màu xanh tím. Cơ mà hiện tại cậu đang lo cho khu vực bị anh liên tiếp ra vào kia hơn. Tốc độ va chạm nhanh kinh người, lại còn cố ý đánh mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu...

Thực sự là muốn đem người ta bức đến điên.

Thiên Tỉ trên trán đã lấm tấm mồ hôi, điệu bộ thở dốc cùng giọng rên rỉ mất kiểm soát cho thấy cậu sắp đến cực hạn.

"Thiên Tỉ... Thiên Tỉ à..."

Anh gọi tên cậu bằng âm thanh trầm thấp khàn khàn vì nhuốm đầy dục vọng, nghe cũng có phần đứt quãng trong hơi thở ồ ồ gấp gáp. Xem xét tình trạng thì có vẻ không khá hơn cậu đâu...

Đột nhiên anh nhào lên phía trước, vươn tay túm lấy cần cổ nhỏ dày đặc vết cắn kia rồi xiết lại, lộ rõ mười phần ý định ngăn chặn sự hô hấp của Thiên Tỉ.

Từ trên nhìn xuống dáng vẻ quằn quại, đau đớn nhưng không thể làm gì được mà cậu sở hữu, anh như một kẻ lạc trong sa mạc lâu ngày tìm được nước, điên cuồng khao khát nhiều, nhiều hơn nữa... ngay lúc này, dù bao nhiêu cũng chưa thỏa mãn cơn thèm muốn ấy.

Bàn tay nổi đầy gân xanh do sức lực lớn, bóp nghẹt hoàn toàn khí quản cậu. Thiên Tỉ ban đầu đã không đủ oxi để dùng, hiện nay thì không còn lại chút nào nữa. Miệng há mở như con cá mắc cạn, nước miếng trào hết ra ngoài, lồng ngực cậu đã gần phẳng lặng lại. Đôi đồng tử màu trà co lại nhìn chằm chằm vào anh, những vệt máu đỏ trong lòng trắng cũng in hằn lên rõ ràng. Con mắt cậu chứa đầy kinh hoàng, sợ hãi cùng cả chút ý tứ cầu xin Tuấn Khải buông tha. Bộ não Thiên Tỉ bây giờ trắng xóa một mảng, cái gì cũng không nghĩ được. Cơ thể thì mỏi rời vì bị axit lactic đầu độc, khu vực bên dưới co rút lại như muốn đẩy anh ra ngoài càng đem lại cho người trên khoái cảm.

Thiên Tỉ giãy giụa mạnh mẽ, tuy chỉ có thể hoạt động vùng eo cùng đôi chân nhưng vẫn cố sức để đạp bay kẻ đang áp chế cậu. Đôi tay bị trói ngược lên đầu cũng liên tục xoay vặn, dây thừng khía vào da thịt đã gây tổn thương nhất định, máu từ từ chảy xuống, đến khuỷnh tay thì rơi xuống ga giường.

Đương nhiên, nỗ lực vô ích.

Cậu cảm thấy mình sắp không xong rồi. Trước mắt đã tối sầm lại, trí não không điều khiểu được thân thể vặn vẹo phản kháng nữa. Chỉ muốn mở miệng xin anh dừng lại, nhưng thở còn không được thì còn hơi mà nói ý...

.

.

.

"Ahhh... ha... ha..."

Cậu ra sức hít thở để lấy lại sự sống cho bản thân, tầm nhìn theo đó cũng hồi phục một chút.

Thiên Tỉ thấy cảm giác ấm nóng. Cái thứ dịch nhớp nháp ấy lại xuất ra bên trong cậu... thực sự nóng muốn bỏng rồi.

Vậy mà anh làm xong cũng chưa chịu rút ra, cứ ở đó tận hưởng từng cơn co rút cuối cùng của cậu.

Nhưng xem xét đến cảm nhận của bản thân Thiên Tỉ, cậu đoán mình đã mình cũng bị kích thích không ít mà bắn ra rồi, ở trên bụng hai người đều dính chút dịch thể trắng đục đó. Mùi vị tình dục cứ như vậy lan tỏa khắp căn phòng, cơ mà không ai để tâm đến việc đó...

Thiên Tỉ hiện tại rất rất mệt, mở mắt ra cũng chỉ thấy mờ mờ vài hình ảnh, vậy nên cậu chầm chậm đóng mí mắt lại, có thể là ngủ cũng có thể là ngất, thôi thì ít ra chúng sẽ cho cậu nghỉ ngơi, mang đến thư thái mà lúc tỉnh không thể nào có được. Cậu đôi khi nghiện cảm giác ấy, chẳng biết gì nữa, lặng như đã chết nhưng chưa hẳn là chết...

Tất nhiên, đó chỉ là đôi khi...

Tuấn Khải sau khi bạo hành cậu đều trở nên rất nhẹ nhàng, dường như không thấy được chút gì sót lại thuộc về cái bộ dạng hung dữ vừa rồi. Nếu không phải hiện trường còn đấy, vết thương, nỗi đau còn lại đấy thì có lẽ anh chính là người đến để giải cứu, chữa lành và lôi Thiên Tỉ ra ngoài ánh sáng...

Ừ, mà cũng có thể thế đấy.

Anh có thể làm cả hai.

Đưa tay xoa vuốt gò má gầy của cậu, thi thoảng di nhẹ lên quầng mắt đen hãm sâu vào trong, anh mỉm cười yêu chiều.

"Em cứ thế ngủ sao?"

Cư nhiên nói ra là một câu hỏi.

Và đương nhiên không có tiếng trả lời... bởi cậu không thể, anh lại không cần.

"Để anh giúp em nhé"

Tuấn Khải hôn hôn lên cần cổ đầy vết xanh tím cùng máu khô kia, cẩn cẩn dục dục như sợ cậu sẽ vỡ tan ngay khi anh động mạnh. Cuối cùng, phải đến lúc cây nến cháy hết và tự tắt đi, cả căn phòng rơi vào u tối, lạnh lẽo anh mới dừng lại. Tại rời xa Thiên Tỉ, tìm đến công tắc điện rồi 'tách' một tiếng...

Anh đi vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng, đồng thời đi chỉnh nhiệt độ lò sưởi tăng lên chút nữa để phòng cậu bị lạnh.

Hoàn thành xong tất cả rồi quay lại, ôm Thiên Tỉ đi tẩy rửa thân thể và sơ cứu.

Cơ bản là thu gọn, sửa sang thôi.

Anh thích thế...

Phá hủy và kiến tạo, thật tuyệt khi kiểm soát được cả hai.

~*~

Thiên Tỉ tỉnh dậy được, đó đã là hơn 9 giờ của ngày hôm sau. Cậu mở mắt, khẽ quay người một chút... cơ thể liền lập túc phản ứng bằng cơn đau buốt, từng tấc da tấc thịt đều nhói như bị kim đâm. Tuy nhiên, đối với Thiên Tỉ, từ khi về với anh cậu có bao giờ an ổn chăm lo sức khỏe của mình, cơ bản đều lờ đi hoặc cố gắng đánh lừa là mình đã "quên mất".

Âm thầm thở dài, Thiên Tỉ gồng mình, tự bước xuống giường, lảo đảo đi vào phòng tắm. Cậu biết cơ thể mình chắc chắn đã được anh tẩy trừ sạch sẽ nhưng dù sao thì... cậu vẫn là thích tận mắt kiểm tra tình trạng bản thân. Bởi Tuấn Khải chẳng bao giờ cho tạo cậu cảm giác an tâm cả, thậm chí, thấy Thiên Tỉ bất an không ngừng mới chính là thứ anh mong muốn.

"Thực sự... rất giống bộ hóa trang Halloween nha" - một cái xác ướp biết di chuyển ấy.

Thiên Tỉ lại lảm nhảm trước gương, xoay xoay vặn vặn thân thể để quan sát, khuôn mặt thi thoảng còn mỉm cười đôi chút vì mấy phát kiến kì quái trong đầu.

Cậu vui vẻ tiếp nhận được sự chăm sóc dịu dàng của Tuấn Khải thì cũng phải chịu đựng được vào "món quà tình thú" anh tặng cậu. Vậy nên, Thiên Tỉ sẽ không để tâm đến việc thay đổi cách anh đối xử với người yêu thế nào nữa, hiện tại, quan trọng hơn chính là làm gì để mình thỏa mái hơn trong cuộc sống đã.

Nếu không phải cậu có tính nhẫn nhịn tốt thì chẳng biết oan hồn của cậu hiện đang đi ám quẻ ai rồi không biết chừng.

Sinh mạng của cậu sẽ chẳng là gì đâu, khi không bên cạnh anh.

Thiên Tỉ không nhịn nổi mà mỉm cười, cậu lại lết cái thân đi quanh nhà.

.

.

.

Và hiện tại cậu đang đứng trước bàn ăn trong bếp, bởi chiếc đĩa đựng đầy bánh sandwich cùng một tờ giấy nhớ nhắn nhỏ dán bên trên lớp bóng kính bọc thức ăn đã thu hút toàn bộ sự chú ý cậu có.

Từ từ cầm mẩu giấy lên, cậu hô hấp loạn nhịp vì vui sướng khi thấy được những nét chữ xinh đẹp do chính tay anh viết.

Ngôn từ đơn giản, lại có thêm hình trái tim thật to ở cuối.

"Anh đã làm khá nhiều đồ cho em đó, cố gắng ăn thêm một chút. Nhưng mà đừng dùng hết trong một bữa đấy, bởi chiều muộn anh mới về. Ở nhà nhớ ngoan nhé.

Yêu em ♡"

Đọc cái này tình cảm cứ gọi là tăng lên tít tắp nha. Có bạn trai hết sức chăm lo lại còn tâm lý như vậy, cậu nên vui đi, phải không?

Thiên Tỉ vừa suy nghĩ vừa kiểm tra đống bánh...

Nói thật thì quá "kinh khủng" a. Cái đĩa tròn có đường kính 40cm và bánh xếp 4, 5 tầng, nhìn cứ như ngọn núi nhỏ vậy. Tuấn Khải làm được thế này không phải khá nhiều đâu, là rất rất rất nhiều rồi. Không biết anh thấy cậu ăn tốn bao nhiêu mà làm thành đáng sợ vậy.

"Hay hôm qua anh thấy mình gầy quá nhỉ?"

Thiên Tỉ tự hỏi vu vơ, cuối cùng thì quay người bước lại gần ngăn tủ nhỏ gần bếp và kéo ra.

Bên trong dường như trống rỗng nếu không có từng lớp từng lớp giấy màu vàng dán linh tinh nhưng đủ bao kín cả bề mặt bên dưới. Và Thiên Tỉ dựa vào thói quen, dán cái mới đè lên cái cũ, chẳng theo trật tự nào cả.

Mỗi tờ giấy đều được viết một đoạn ngắn với nội dung nhất định, đương nhiên... tất thảy đều mang nét chữ giống nhau... là của anh gửi đến cậu.

Nếu chỉ đọc, Thiên Tỉ cảm thấy nhu tình trong mỗi chữ có thể lấp đầy cả đại dương không chừng.

Thế mà, sự thật lại không vui đâu.

Anh chỉ viết chúng vào buổi sáng, khi đêm hôm trước họ làm tình với nhau, hoặc kinh khủng hơn là anh đánh cậu tới ngất đi.

Đôi lúc, thi thoảng...

Ừ, thi thoảng thôi. Cậu nghĩ hành động của anh giống như muốn chuộc lỗi, đem cậu hóa thành một đứa trẻ và cho cậu chút kinh hỉ bằng kẹo ngọt vậy. Thiên Tỉ hơi buồn bực với chính suy nghĩ của bản thân, cậu chỉ... Có lẽ cậu chỉ là kẻ thích tình yêu ngọt ngào bình thường thôi, nhưng từ khi yêu anh... chẳng có gì gọi là bình thường nữa.

Tuấn Khải cư xử rất khó hiểu, và có vẻ như anh còn có nhiều hơn một nhân cách.

Anh là mẫu người tình tiêu chuẩn, ừ, đúng thế đấy nhưng chỉ được một nửa thôi. Nửa còn lại không phải thứ cậu có thể biết hết...

Nó khá điên cuồng?

Có lẽ vậy.

Anh thích sưu tầm những con rối gỗ, nhưng chỉ cái khung gỗ thôi, biểu cảm hay quần áo thì anh sẽ tự làm. Vậy nên... chúng "đa dạng" thế nào là do anh quyết định.

Mắt trợn tròn, miếng gỗ ở miệng là hình răng cưa bị lệch khiến cho không ngậm mồm được cùng với thiếu khuyết một số khớp hoặc không nối dây.

Rõ ràng chúng như đồ bỏ.

Tuy nhiên sẽ chẳng có con rối nào bị bỏ khi khoác lên mình từng lớp áo đỏ rực rỡ như ông hoàng cả.

Một màu đỏ đẹp đến chói mắt.

Và còn cả những con búp bê nữa, Thiên Tỉ thấy trong nhà có không dưới 10 con. Nhìn tổng thể đều rất đẹp, không có loạn như mấy con rối nhưng cảm giác ở gần khá... tệ a.

Cậu sẽ bị nổi da gà và ớn lạnh ngay khi phát hiện từng đôi mắt trong veo, lấp lánh ấy nhìn chằm chằm vào mình. Và Thiên Tỉ cũng không biết có phải anh cố ý sắp đặt không nhưng... đôi tay của chúng thường dang rộng ra giống như đòi cậu bế lên vậy. Hơn thế nữa, thi thoảng có ngày Tuấn Khải quên chải lại mái tóc xinh đẹp kia thì chúng sẽ rối tung và rụng ở khắp nơi xung quanh nhà hoặc mắc trong cống thoát nước và bên dưới các khe cửa.

Riêng điểm này thức sự rất khó hiểu... bởi anh chỉ xếp chúng ngồi yên tại ngăn giá sách thứ ba tính từ trên xuống trong phòng ngủ của hai người.

Cậu không nghĩ là gió có thể làm việc này đâu...

Mà thôi, quên đi.

Tại sao Thiên Tỉ phải phiền lòng trong khi việc duy nhất cậu cần làm chỉ là lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình và không để lọt ra phần nào nhỉ.

Thiên Tỉ bê cả đĩa bánh đó ra phòng khách, đặt lên bàn, đối diện với tivi. Xem ra lịch trình hôm nay cậu sẽ gắn chặt với cái ghế sofa và thưởng thức bất cứ bộ phim nào vô tình xuất hiện trên màn ảnh.

Dù sao thì cơ thể hiện tại cũng không cho phép cậu làm gì đó khác hơn là ở yên một chỗ.

.

.

.

"Anh yêu em... Anh yêu em, không phải sao?"

"Không, thả tôi raaaa"

Hình ảnh người con trai điên cuồng khống chế cô gái, miệng liên tục nói những từ không phù hợp với tình cảnh hiện lên. Còn cô gái kia thì chống cự khá mạnh mẽ nhưng xem đến cánh tay xinh đẹp trắng nõn của cô... có lẽ còn lâu mới thoát được.

Và đúng như thế, cho dù giãy giụa như thế nào cũng là đả thương chính mình, lực tay của người đối diện càng mạnh, nhìn qua vẻ mặt dữ dội như muốn đem cánh tay đẩy hắn ra phế đi.

Thiên Tỉ cắn một miếng bánh, bắt đầu nhai nhai. Cậu đoán bộ phim này là để tuyên truyền về nạn bắt cóc cưỡng dâm gì đó a. Phân cảnh dữ dội này có lẽ là ở khoảng 1/3, tính từ đầu tới cuối của phim.

Nhân vật nam dùng bạo lực ép buộc đối tượng bị hại, sau đó thực hiện mọi thủ đoản đem người bắt về nhà.

Loại kịch bản này không hiếm, khá kinh khủng những đó cũng có thể là sự thật. Tuy nhiên đối với phim ảnh sử dụng diễn viên có khuôn mặt tương đối đẹp, đặc biệt là nhân vật nam kia, cảm giác không thực lắm bởi ngoài đời mấy tên có suy nghĩ xấu xa vậy thường chẳng bao giờ đẹp.

Đa phần cậu chỉ hình dung ra dạng người béo phệ, mặt lợn với những chiếc răng vàng ố hoặc thiếu khuyết vài cái, cùng biểu cảm điên dại và ham muốn tình dục đầy não.

Đáng sợ.

Cậu tình nguyện xem người đẹp đóng phim truyền hình dù không thực còn hơn xem bản thật. Bởi không chừng cậu ghê tởm ép tới nôn ra mất.

"Thôi, bớt bớt đi"

Thiên Tỉ tự ngăn cấm mình tưởng tưởng tiếp, chuyên tâm vào ăn bánh.

Hương vị rất tốt.

Cậu không chú tâm vào nôi dung phim nữa, nhưng thi thoảng liếc xem một chút thì có thể thấy nữ chính bị bắt cóc rồi nhiễm cả hiệu ứng cầu treo nha. Đi đồng cảm mà thương mến kẻ không nên thương.

Thật đáng tội nghiệp.

Ăn đến nửa đĩa, cậu cảm thấy cổ họng của mình bắt đầu khó nuốt và khát nước. Có lẽ cậu cũng nên dừng lại và để dàng cho bữa tối... dù sao cậu cũng không muốn bị bỏ đói đâu.

Đi vào trong bếp tìm nước uống, nhưng cậu chưa kịp đưa cốc lên môi đã có tiếng người nhấn chuông gọi.

Thiên Tỉ hơi hoang mang, bởi cậu ở đây hơn một năm có ai đến đâu... và cậu còn chẳng tin hàng xóm biết sự tồn tại của mình nữa, cứ suốt ngày ru rú trong nhà hoài không ai thấy mặt mà.

Nhưng quan trọng hơn là liệu cậu có nên mở cửa không? Có thể chỉ là một người tiếp thị thôi, cứ mặc đó người ta tự đi. Mà cũng có thể là người quen của Tuấn Khải lắm chứ, nhỡ đâu tự dưng mẹ anh tới thăm con trai chẳng hạn. Hay đó chỉ là trò đùa ác ý của bọn trẻ con nhỉ? Chúng không phải đi học mà ở đây phá hoái sao?

"Tuấn Khải à... giúp em..."

Thiên Tỉ nghĩ linh tinh rồi loạn đầu, theo thói quen gọi tên anh...

"Đi mở cửa a"

Cậu chậm rì rì đi ra ngoài, sau lại từ từ chạm tay vào khóa cửa mà mở ra.

Cậu thở mạnh, trái tim đập gia tốc... Thiên Tỉ không nhớ bản thân đã bao lâu rồi không đụng đến cái khóa này nữa, cậu cũng không biết bên ngoài đó có phải anh đang thử không nhưng...

Cảm giác tò mò thứ đằng sau cánh cửa khiến cậu chấp nhận đánh đổi với anh.

.

.

.

Cửa đã mở ra, hơi ấm trong nhà đua nhau lao ra vào, và sự chênh lệch nhiệt độ làm cậu rợn người.

Đáng ra nên mặc áo trước. Cậu tự nhủ trong đầu.

Hướng mắt về phía cổng, cậu thấy lờ mờ ai đó đứng đấy, rõ rành là đang chờ đợi.

Và hình như người đó đã thấy cậu rồi phát hiện Thiên Tỉ cứ bất động một chỗ nên đã bấm chuông thêm vài lần, nhịp điệu rất nhanh, hỗn loạn như gặp chuyện gấp gáp lắm.

Thần trí cậu bị thôi miên trước âm thanh ồm ào không dứt ấy, cậu chạy ra ngoài bằng bàn chân trần, nhưng may sao cũng là sân được lát gạch, nếu không có lẽ sẽ bị đâm đến chảy máu nếu chạy trên đống sỏi đá vụn với sức lực lớn như cậu hiện tại.

Khi sự chú ý quá tập trung cho một việc nào đó thì các giác quan cảm nhận trong cơ thể bị giảm độ chính xác... Vậy nên, dù sao Thiên Tỉ cũng chẳng thấy đau.

Cậu bám tay vào các khung sắt ở cửa, cố ngó ra bên ngoài để coi xem mặt người.

Đương nhiên, hành động đó khá ngớ ngẩn và đủ làm vị khách lạ kia cáu giận.

"Nhìn nhìn cái gì, còn không mau mở cửa"

Giọng điệu đủ hách dịch, mắng cậu rồi còn muốn cậu mở.

.

.

.

"Mày bị điếc à? Tao nói gì nghe thấy không? Mở cửa, cái cửa này này"

Qua một thời gian chẳng thấy Thiên Tỉ phản ứng, người điên tiết mắng chửi, ngôn ngủ thô tục lại khó nghe, bộ mặt xinh đẹp kiêu ngạo nhưng nhăn nhúm lại vì khó chịu. Đôi tay còn không yên mà liên tiếp chỉ chỉ vào cái khóa, có lẽ là biện pháp đề phòng nếu cậu là đồ ngốc thật nhỉ.

Không mở đấy, làm gì được nhau.

Thiên Tỉ lùi vào trong một chút, ánh mắt vẫn không hề che dấu mà liếc liếc đánh giá người ta.

Là nữ nhân. Khuôn mặt đẹp nhưng dùng hơi nhiều phấn son. Quần áo trên người không nhiều, giống cậu nhưng có lẽ thêm phần quyến rũ đi.

"Cô là ai?"- cậu đặt câu hỏi đơn giản.

Và cô ấy hất mặt nhìn cậu như thể tự hào lắm:

"Tao là ai à? Là ai cũng không phải việc của mày. Gọi Tuấn Khải ra đây đi, tao muốn nói chuyện với anh ta"

"Nếu cô không nói rõ ràng thì cái gì tôi cũng không làm"- Thiên Tỉ trầm giọng cảnh báo.

Nhưng nó không hiệu quả với người đàn bà kia, cô ta cười phá lên trước mặt cậu:

"Nhìn mày kìa. Ahhaha, mày không biết mày là con ch* thứ bao nhiêu của Tuấn Khải đâu. Lần nào tao đến cũng là một con khác nhưng không bao giờ giống như mày. Chỉnh lại thái độ của mày đi"- cô ta vừa chỉ vào mặt cậu vừa nói.

Thiên Tỉ lúc này đã phát run vì ăn mặc quá phong phanh giữa trời mùa đông rét buốt. Sau đó lại nghe thấy thông tin gì đó khá quan trọng thoát ra từ cái miệng xấu xí kia.

"Cô nói gì?"- cậu hỏi lại.

Và cô ta dường như hào hứng với chuyển biến trên khuôn mặt cậu:

"Tao nói mày là một thứ vô dụng. Tuấn Khải bắt mày về đây làm người yêu phải không? Mày tin thế phải không? Anh ta luôn luôn tìm những món đồ chơi như mày, sạch sẽ không biết mùi đời là gì và nhanh thôi, sau khi anh ta phá nát đời mày ra với những ngày hành hạ chìm trong 'yêu thương' thì mày chính thức hết giá trị và đáng vứt đi. Anh ta đã làm thế không biết bao nhiên lần rồi"

Từng câu từng chữ đánh thẳng vào não cậu, chúng xoáy sâu khúc mắc mà bao lâu cậu vẫn ganh gánh trong lòng.

Thiên Tỉ im lặng không nói lại cô ta nữa.

Còn người kia thì được nước càn quấy:

"Mày đang nghĩ cái gì thì đúng là thế đấy. Mày sắp thành đồ bỏ rồi, nhìn lại người mày đi, có ra hình gì không?"

Cô ta cười phá lên như kẻ điên rồi tiếp tục.

"Dù sao thì mày cũng nên nghe lời tao, mở cửa ra hoặc vào gọi Tuấn Khải ra đây. À... tao tốt bụng nói cho mày một điều nhé... Tuấn Khải yêu tao, một mình tao thôi, một đám chúng mày đều là để thỏa mãn nhu cầu của anh khi tao vắng mặt thôi và... tao cho phép thế đấy"

Cô ta cuồng dại đạp lên cổng khiến nó vang lên tiếng động đinh tai, thậm chí là rút hẳn chiếc giày cao 12cm đang mang ném vào trong sân, may sao mục tiêu nhắm đến không phải cậu. Nhưng dù sao thì Thiên Tỉ cũng phải vào nhà thôi, cậu lạnh và đau đầu muốn chết rồi.

.

.

.

"Có nên sập nguồn điện không nhỉ?" Ở ngoài kia tiếng chuống cứ không chịu dứt.

Cậu lẩm bẩm một mình, lang thang trong nhà tìm bảng điện có aptomat tổng...

Chỉ tiếc, cậu phải chịu đựng hết cơn thịnh nộ của cô ta vì không thấy nó đâu cả... Vốn dĩ Thiên Tỉ cũng không hy vọng lắm, với cái kiểu sống vất vưởng trong bóng tối của bản thân dẫn tới hệ quả là cậu còn không biết một số công tắc trong nhà dùng để làm gì, bật bóng nào nữa.

Nhưng dù sao cũng chỉ nghe mấy inh ỏi đó khoảng 15' thôi, kẻ điên kia đã ngưng hoạt động được một lúc rồi...

Mong rằng cô ta đừng bất chấp sống chết vào đây.

Cậu sợ ở đây sau đó sẽ xuất hiện oan hồn mất.

"A, sắp hết rồi sao?"

Thiên Tỉ trong lúc ngớ ngẩn lại trở về cái ghế sofa ban đầu rồi ngồi xuống, nhìn cái TV trước mặt mới phát hiện bộ phim cậu đang xem đã chiếu đến đoạn cuối.

Khung cảnh cô gái mang trên người hàng dãy những vết thương to nhỏ khác nhau lê bước chân yếu ớt đi vào xe cảnh sát...

Camera quay cận cảnh... khuôn mặt hơi tái vì sợ hãi cùng bệnh thiếu máu đó lẳng lặng dửng dưng đến vô hôn, nhưng từ hai hốc mắt lại rỉ hai hàng nước, chúng lăn đều trên má khi cô quay lại nhìn tên bắt cóc cũng đang được áp chế đưa vào một chiếc xe khác... khi ngoảnh mặt đi, hạt rơi xuống vỡ tan ngay dưới chân, hạt rơi vào chiếc khăn bao bọc người cô rồi từ từ thấm vào vải và biến mất.

Giống như sự việc của hai người.

Dù cho ai có muốn hay không muốn, chuyện tình ấy đã bị xã hội can thiệp rồi.

Thiên Tỉ đưa tay với lấy điều khiển TV rồi nhấn nút tắt ngay khi phần giới thiệu cuối phim xuất hiện.

Căn phòng lại trở về im lặng.

Thiên Tỉ ngồi ngửa mặt lên trần, tấm lưng dựa hoàn toàn vào ghế, mệt mỏi thở dài. Cậu cảm thấy đau đầu kinh khủng, giống như hộp sọ của cậu sắp nứt ra... mặc dù phần chính xác đang nổi điên là các dây thần kinh trong não, chúng đang tính căng dây đánh đàn sao?

Cậu mệt, hôm nay dù mới dậy cách đây không lâu nhưng cậu quá mệt rồi. Gió lạnh khi nãy làm cậu muốn ốm và cơ thể cậu đã không ngừng run từ khi tiếng chuông đầu tiên vang lên rồi.

Có thể Thiên Tỉ đã vô tình đẩy bản thân vào một trạng thái tâm lý sợ hãi cực độ, để rồi kết quả cậu nhận được khiến cậu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ để trốn tránh đau đớn...

Ngập trong đáy mắt chỉ là màu trằng của trần nhà sơn trắng tinh kết hợp cùng thạch cao trang trí xinh đẹp.

Cậu từ từ nhắm mắt...

Điều mà cậu nghĩ đến trước khi mất ý thức là...

Liệu trong lúc cậu ngủ, sẽ có một miếng thạch cao nào đó rơi xuống rồi quẹt nhẹ vào cổ cậu chứ? Nó sẽ giết cậu, không phải tự sát, không phải do anh, hoàn toàn là vô tình, số trời sắp đặt... Và Tuấn Khải sẽ buông tha cho cậu bởi Chúa đã gọi cậu về chứ?

Cậu từ khi nào đã dính lấy anh, từ khi nào đã khoác lên vai trò người tình của Tuấn Khải nhỉ?

.

.

.

Một giác mơ về quá khứ đủ để Thiên Tỉ nhớ về một chuỗi ngày bị chìm đắm trong kí ức ấy...

Đoạn hình ảnh mà cậu đã quên hoặc cố tình quên đi.

TBC.

_____________

.

.

.

.

.

.

.

Trong quá trình viết có thể có nhiều sai sót, mình sẽ rất vui nếu mọi người giúp mình sửa đổi.

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro