Đoản 18: Tình yêu của đôi ta (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm mùa hạ, không khí ẩm ướt và gió thổi qua da đem lại cảm giác hơi se lạnh... Trời vừa tạnh mưa, từng vũng nước trên đường vẫn soi bóng người, thi thoảng lại sáo động bởi bước chân ai đó.

Ở trong thành phố, cơn mưa dường như chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người. Một chút nước ướt cỏn con dính lên quần áo hoặc giày dép không làm họ chậm lại...

Lẫn trong dòng người đó, cái bóng dài mỏng manh loạng choạng lê thân di chuyển, hoặc cũng có thể là loạng choạng chống lại sự xô đẩy từ bên ngoài.

Thiên Tỉ run lên từng đợt, trên người cậu chỉ mang độc cái áo phông cộc tay và quần bò rách gối. Cậu không thực sự cảm nhận được cái lạnh, cái phản xạ là bản năng ẩn sâu trong mạch máu thôi. Cậu suy nghĩ mông lung về mọi chuyện, thế giới xung quanh, việc vĩ mô nào đó cậu học ở trường và cả về cuộc đời cậu nữa.

Giờ cậu sẽ sống như thế nào đây? Đi ăn cắp rồi hội cùng một nhóm giang hồ à? Liệu bọn họ có chấp nhận Thiên Tỉ không, khi cậu là kẻ nhặt được tiền đều đi nộp cho cảnh sát.

Và cậu sẽ ở đâu nữa? Cậu từng có nhà để về, ừ, từng có... một căn nhà trung bình nhưng đầy đủ tiện nghi, cũng khá thoải mái. Tuy nhiên, đó là về mặt vật chất thôi, còn tinh thần thì thiếu thốn để bề.

Bố mẹ cậu là kẻ đáng ghét. Họ sống không hạnh phúc và quy đó là lỗi của cậu.

Thiên Tỉ không hiểu, cậu đã rất ngoan, rất nghe lời. Cậu luôn cố làm họ tự hào khi đi họp ở lớp, đưa cho họ xem những bảng thành tích đỏ chót và hàng đống giấy khen. Nhưng họ chỉ coi đó là bình thường, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng bận tâm tới.

Bên ngoài, hai người vẫn đóng giả như một gia đình yêu thương nhau, một đôi vợ chồng chuẩn mực của xã hội cho người khác xem. Còn sâu trong cái cốt cõi của gia đình này vốn đã thối nát và lạnh lẽo đến thấu xương.

Họ không bồ bịch hay tình ý với ai hoặc có thể là họ chẳng có trái tim nữa... Chỉ như những cỗ máy lao đầu vào công việc dù số tiền họ kiếm được chẳng nhiều nhặt gì. Tất cả đơn giản là họ không muốn nhìn mặt nhau, không muốn thấy cả cậu.

Thiên Tỉ không hiểu, hai người thực sự chẳng có tình cảm nhưng lại cưới nhau vì mẹ cậu đã vô tình có thai khi họ trở thành bạn tình một đêm khi đã uống say mèn. Cậu biết mình nên cảm ơn họ vì đã không giải quyết cậu ngay lúc còn là phôi, nhưng giờ thì họ giết chết cậu một cách chậm rãi, trong cái lạnh lẽo và tĩnh lặng của ngôi nhà kia. Cậu phải cư xử sao chứ?

Và họ cứ thế sống tiếp, sống cho riêng mình như ước vọng mà ai cũng mong muốn... cho đến một ngày, họ đột nhiên quan tâm cậu.

Thiên Tỉ đã mừng, rất mừng vì điều đó nhưng không được bao lâu...

Cậu từ trước, cho gì có phạm sai lầm như thế nào vẫn không được một lần trách mắng hay an ủi dạy dỗ. Cậu đã nghĩ, ừ thì đó cũng là lỗi nhỏ thôi, bố mẹ không muốn bận tâm lắm.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu cũng chỉ phạm lỗi nhỏ thôi, hoặc đấy còn chẳng phải lỗi nữa... Thiên Tỉ đã nói, cậu thích con trai. Và như thế, họ nổi điên ngay trước mặt cậu.

Đánh đập và chửi rủa cậu tàn nhẫn, thậm chí khi cậu nhìn vào mắt họ, những con mắt đỏ ngầu vì tơ máu và phẫn nộ ấy có lẽ đã đem cậu hóa thành một con vật, không còn là người nữa.

Cậu tin là mình chỉ nói bản thân thích con trai, vẫn chưa có nói sẽ không nghe lời họ mà đi thích người ta thật. Cậu hoàn toàn, hoàn toàn có thể vì thể diện của họ mà cưới vợ hay tính đến xa hơn nữa.

Thế nhưng, 'đôi vợ chồng' ấy hiệp lực lại đánh cậu như muốn trút hết mọi đau buồn mà họ phải trải qua. Dù cậu đã cố gắng nói cho hết câu còn lại nhưng vừa mở miệng ra cũng chỉ có thể la hét, van xin họ.

Và rồi, khi cạn kiệt sức lực cũng như thỏa mãn tinh thần, họ đá cậu ra khỏi nhà. Không một lời nói, chỉ đơn giản là xua tay.

Và giờ thì Thiên Tỉ hiểu rồi. Ngay từ đầu, từ khi là một tế bào thì cậu đã là lỗi, và theo thời gian, cậu càng lớn lên thì cái lỗi càng to ra, không cách nào sửa chữa được.

Họ muốn cậu cút đi cho khuất mắt, vậy nên mới lợi dụng lý do về hướng tính của cậu, thực ra Thiên Tỉ không sai, chỉ là người khác không muốn cho cậu đúng thôi.

Thiên Tỉ cứ như vậy lang thang trên đường, ánh đèn ở dọc con phố chia bóng cậu thành năm bảy hướng khác nhau... cái nào cũng không toàn vẹn, chỗ đậm chỗ nhạt.

Cậu biết bản thân không thể tiếp tục sống như thế này nữa, nhưng cậu cũng chẳng chết ngay được. Thiên Tỉ không thể tự tử, bởi nếu có ai nhìn thấy, người đó sẽ đi báo cho cảnh sát và rồi, nếu không cẩn thận sẽ lộ ra bố mẹ cậu. Thiên Tỉ không muốn bị nguyền rủa ngay cả khi đã chết qua lời của kẻ sinh thành mình đâu.

Nhưng từ từ chết đi là như thế nào? Chẳng lẽ cậu nhịn đói nhịn khát đi vào rừng à? Thiên Tỉ không muốn làm một con ma đói. Cậu muốn xin một công việc rồi sống cho qua vài tháng, sau đó làm gì thì làm.

Cơ mà vấn đề ở đây là cậu không rõ lai lịch, bằng cấp lại không kịp lấy đi, nên giờ ai nhận cậu đây?

Thiên Tỉ không biết...

Cậu chẳng bao giờ muốn biết nữa...

.

.

.

Đôi chân của cậu mệt mỏi cất bước, chúng run rẩy vì đau đớn và tưởng chừng như ngay bây giờ cậu có thể khụy ngã.

Thiên Tỉ dời ánh đèn đường sáng rực ở phố chính rồi rẽ vào một ngõ hẹp. Trong đó, mọi thứ bị nuốt sạch bởi bóng đêm, không khí hôi thối từ những thùng rác xếp dọc hai bên khiến bụng cậu quặn lên... nhưng cũng chẳng có gì để nôn cả, Thiên Tỉ cứ thế đi thẳng.

Cậu đến được cuối ngõ, có một bức tường, có lẽ là một bên tường của ngôi nhà nào đó xây chặn lại. Cậu thấy cả cái cửa thông gió nho nhỏ ngay trên đầu mình, ánh sáng điện lọt ra ở đó, đủ để cậu nhìn thấy được tay của mình. Thiên Tỉ mỉm cười ngắm nghía nó, bởi ngoài cậu không thấy gì nữa... Từ từ ngồi xuống, cậu ôm lấy chân, thả lỏng tâm trí rồi nhắm mắt. Cậu đã quyết định bỏ mặc tất cả...

Chỉ là cậu còn cái gì chứ? Hay tất cả vốn đã không cần cậu?

Nói cho cậu nghe câu trả lời đi.

.

.

.

"Này mày, tỉnh lại đi. Tao nói... mày đó, tỉnh nhanh lên"

"Này! Nghe thấy không vậy?"

Một vài tiếng mắng có vẻ bực tức vang lên trong ngõ, là giọng đàn ông, thậm chí đã hơi khàn khàn do uống nhiều rượu.

Hắn đá đá vào chân cậu như ép người phải tỉnh dậy đáp lại. Nhưng thấy Thiên Tỉ không động đậy gì, tên bị cồn trào não này càng tức giận, hắn hét lên thêm lần nữa:

"M* mày, khinh bố à? Hay mày bị điếc?"

Hắn văng ra những từ ngữ tục trĩu, âm lượng thực sự rất lớn.

Vậy mà cậu vẫn ngồi yên đó.

Hắn bực tức, định đưa chân bồi thêm một phát thật mạnh... coi như là hình phạt cho việc không trả lời hắn thì có tiếng gọi giật lại.

"A Tam, ngươi kêu đi vệ sinh rồi tính trốn ra ngoài à?"

Và ít nhất người vừa xuất hiện đó đã kéo tên say rượu kia ngược về đằng sau, làm hắn lảo đảo suýt ngã sấp xuống.

"Uống rượu trong quán nhiều như vậy mà tính quịt sao? Không có chuyện đó đâu. Mau trả đi."

"Trả trả cái đầu mày, tao đ*o trả... đấy"

Chật vật đứng vững, cái miệng của hắn vẫn gằm ghè những tiếng khó chịu.

Nhưng người kia có vẻ không muốn đáp lại nữa, chỉ im lặng đưa mắt nhìn chằm chằm cảnh báo. Thế mà tên hình như tưởng người ta cứng họng chịu thua mình nên đắc trí, hắn cười khùng khục rồi tính quay lưng bước đi.

Và như chỉ đợi tình cảnh này, cậu con trai vừa hỏi thăm hắn xông tới đạp thẳng vào gáy kẻ quỵt tiền kia.

Hắn ăn đau hét lên, lại mất thăng bằng mà cắm thẳng mặt xuống đất, sau đó nằm vật qua vật lại ăn vạ.

Được một lúc không ai để ý những tiếng la ó ầm ĩ của hắn, lúc này hắn mới thực sự điên lên... nhanh chóng bật dậy, loạng choạng đưa nắm đấm to của mình về phía người vừa cấp cho hắn một cú.

Nhưng đương nhiên mọi việc chẳng dễ dàng như hắn tưởng, người kia không những không run sợ, biểu tình lại quá mức bình tĩnh... chỉ đơn giản lách qua một bên, bắt lấy tay hắn và thực hiện đòn gạt chân.

Mất đi trụ cột chống đỡ cơ thể, tên say rượu này lại một lần nữa nằm ngụ trên đất, quấn áo đã dính đầy bùn đất và những chất bẩn đọng lại trong nước sau mưa.

"M* khiếp, thằng ch* dám đ..."

Hắn thấy chỉ còn cái miệng là hoạt động được liền vận dụng đem đi mắng người ta, nhưng chưa nói hết hai chữ 'đánh tao', cậu con trai kia đã lao vào, đứng ngay cạnh hắn mà liên tiếp giáng xuống từng nắm đấm, cú đá tận lực vào nhứng nơi trọng yếu như: bụng, ngực hay mặt hắn.

.

.

.

Cho đến khi tên kia nôn ra rượu cùng máu trong mồm ra văng tóe tung khắp nơi rồi ngất đi, người kia mới làm ra biểu cảm đầy chán ghét mà dừng tay, tránh xa khỏi thứ bốc mùi hôi thối đó.

Và khi đó, khi cậu ta lùi lại thì chân lại đụng phải một chướng ngại vật. Cẩn thận quay lại quan sát, cậu ta phát hiện thêm một người không mời mà tới ngồi ngay gần cửa sau quán bar của mình.

Sao nhỉ? Cậu ta khẽ lay lay Thiên Tỉ...

Không thấy phản ứng thì tiếp tục lay...

Thêm một lúc nữa vẫn cố gắng lay tỉnh.

"Này... còn sống chứ?"- người kia mang vẻ mặt lo lắng nói, thậm chí còn kiểm tra nhịp tim vào hơi thở của cậu.

Thở yếu và có dấu hiệu sốt.

Cậu ta tự dưng bỏ đi cái dáng vẻ lạnh lùng khi nãy vừa đánh tên say rượu thừa sống thiếu chết mà cố gắng bế Thiên Tỉ vào trong quán.

Thiên Tỉ đã thoát khỏi sự bửa vây của bóng tối, cậu quay trở lại với ánh sáng.

Nhưng sự sống như trước vẫn muốn rời bỏ cậu.

Nhiệt độ cơ thể không thuyên giảm mà càng tăng mỗi lúc một cao hơn.

Người phụ việc trong quán bar, kể cả cậu con trai đó, đều hết cách. Họ không biết thế mà mới tốt cả, và lại, chẳng ai muốn bỏ tiền ra đưa người vào bệnh viện, bởi... nhìn thân thể đầy vết thâm tím và trầy da của Thiên Tỉ thì chữa cho cậu xong chắc họ sẽ ăn thịt cậu sống qua ngày mất.

Dùng sao cũng không phải thân quen hay họ hàng gì, dù thương cũng chỉ thương thôi, họ có thể giúp người nhưng không thể hại mình.

Không thể cưu mang mạng sống khác được.

.

.

.

"Cậu nhóc này đẹp quá..."

Một vị khách quen của cửa hàng thấy huyên náo liền đến xem. Vừa nhìn đến Thiên Tỉ toàn thân bất động, khuôn mặt thanh tú lại thêm màu đỏ nâu của máu khô và những vết thương màu xanh tím trên nền da trắng, anh đã mỉm cười và thốt lên như thế.

Sau đó, anh mang cậu về nhà, trong tình trạng không sơ cứu hay thực hiện bất cứ biện pháp hạ sốt nào.

Thế nhưng cậu sẽ sống.

Vậy thôi.

.

.

.

Thiên Tỉ tỉnh mở mắt ra, ban đầu cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng tinh khiết, không nhiễm chút sắc lạ. Cậu cứ ngỡ mình đã được lên thiên đường, nơi cuộc sống xinh đẹp sẽ đến với những người tốt bụng và không bao giờ chấm dứt nữa... cậu không biết, sự tồn tại của thiên đường vẫn là điều bí ẩn, bởi có ai có thể trở về mà kể lại đâu. Thiên Tỉ âm thầm cầu mong về tương lai, cậu chớp chớp mắt, khẽ cử động cơ thể mình.

Làm vậy xong, cậu thực sự thanh tỉnh nhìn thẳng... Tâm trạng hơi thất vọng kèm theo hoảng hốt, cậu thở mạnh, lặng người cẩn thận quan sát... trần nhà màu trắng kia. Khác vởi ở nhà cũ, phòng ngủ của Thiên Tỉ có màu xanh dương nhạt nhòa, hoặc có thể vì thời gian mà phai mờ dần nhưng ít nhất vẫn là một loại màu sắc đem đến bình yên... chứ không phải sự trống rỗng, im lặng do màu trắng phản chiếu lại.

"Cạch"

Tiếng mở cửa đánh thẳng vào tai, Thiên Tỉ ngừng thở, các cơ trong người căng cứng lại vì sợ. Cậu không hiểu vì sao lại thế, chỉ là cậu bây giờ kể cả chút sức mạnh cũng không còn, hơn nữa... đầu óc tràn đầy những câu hỏi: Đây là nơi nào? Người bước vào là ai? Là nhân loại hay phi nhân loại? Lý do cứu cậu là gì?... Chúng nhiều và hỗn loại tới mức chặn hết cả các luồng suy nghĩ khác. Bây giờ cậu bỏ trừ sợ cũng là sợ hãi, cơ thể bất giác run lên từng đợt.

Cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, mặc cho sự việc muốn tới thì tới, muốn làm gì cứ làm.

.

.

.

"Này em, dừng ngay việc nằm trên giường cả ngày đi"

Cậu đã đợi, đợi mãi kẻ vừa bước vào sẽ chạm vào mình. Nhưng không... chẳng có gì.

Ngoại trừ cái giọng có vẻ hơi bực tức đang càm ràm kia.

Trong lòng cậu dấy lên cảm giác quen thuộc, hoặc cậu mong là thế.

Những tiếng phàn nàn mà cậu vẫn thường tưởng tượng rằng chúng sẽ phát ra từ miệng của mẹ mình, rất nhiều lần, dù nó chẳng bao giờ là thật. Thiên Tỉ mở mắt, cậu nhìn ra phía vừa phát ra âm thanh kia.

Ánh sáng khiến cậu hơi nheo mắt nhưng ngoại trừ khuôn mặt cậu, nó bao phủ lên cả căn phòng, lên cả một bóng người khác.

Anh đứng cách Thiên Tỉ năm bước chân, không quá gần cũng không quá xa. Anh dùng ánh mắt si mê nhìn giá sách gần đó, một giá sách cao quá đầu người với nhiều ngăn khác nhau. Thiên Tỉ cố gắng nhìn rõ hơn, cậu tò mò muốn xem anh ta rốt cực đã đặt thứ gì ở đó. Và sau một nỗ lực, cậu hơi nâng người lên, quay đầu lệch hẳn về phía anh.

Thiên Tỉ nhìn thấy ngăn giá sách ngang mặt anh xếp đầy một hàng búp bê, hoặc chính xác hơn là thứ gì đó có dạng đứa trẻ với mái tóc dài và quần áo xinh đẹp. Cậu không thực sự hứng thú, dù sao thì con trai cũng không thường thích chúng, nhưng có vẻ người lạ mặt kì lạ này là một nam nhân phải có sở thích đấy nên mới quan sát chúng say mê như thế.

Tập trung đến nỗi cậu tạo ra tiếng sột soạt khi ma sát với chăn như thế mà anh ta vẫn không quay lại nhìn... Mắt cứ để vào đống búp bê, Thiên Tỉ thực sự một lần nữa đưa mắt đánh giá thứ có thể hớp hồn một người như vậy, cậu nhìn... và rồi chúng nhìn lại.

Những con mắt, cậu thấy chúng chuyển động.

Tròng mắt của những con búp bê đó đã quay vòng, và hướng về cậu.

Thiên Tỉ thót tim, vội vã nằm xuống, mở to con mắt đầy hoang mang của mình. Cậu lại nhìn thẳng xuống, phía góc tường dưới chân.

Những con rối được treo ở đó, ngay đối diện. Dây rối hỗn loạn mắc vào đinh, không, so với mắc còn nhẹ nhàng, chúng giống như là bị buộc chặt đúng hơn, cậu mơ hồ có thể cả mấy nút thắt nơ xinh đẹp. Và đương nhiên, với bộ phận điều khiểu được cố định như thế, những con rối tạo ra hình dáng kì quái đáng sợ. Cơ thể chúng vặn vẹo, khuôn mặt được vẽ với đường nét nhọn hoắt và hàm răng hình răng cưa không đều, ngay cả khớp hàm cũng không đóng lại.

Thiên Tỉ trước giờ vốn đã sống không lành mạnh gì nhưng đối với kiểu cách hỗn loạn này... cậu vẫn cảm thấy quá mức tiếp nhận.

Trong bụng cậu sôi lên vì đói, nhưng lẫn trong đó còn có sự sợ hãi, lo lắng bất định về các diễn biến tiếp theo.

Thiên Tỉ đưa mắt trở lại trên người kia, và chờ đợi.

Cứ như vậy một hồi, cậu không chắc đã được 1 tiếng hay chỉ mới 5 phút cậu giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm ấy... chỉ biết người kia một cái liếc cũng không cho, say mê đưa tay vuốt ve khuôn mặt những con búp bê.

Thiên Tỉ nhắm mắt, cậu vẫn mệt và cần nghỉ ngơi.

.

.

.

"Nếu không dậy... thế thì em ngủ tiếp đi~"

Cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con, âm tiết kéo dài nỉ non vang trong không khí... rất êm tai.

Cậu rơi vào khoảng không vô định, các giác quan như dừng hoạt động.

Cái gì cũng không biết.

Cái gì cũng không cảm nhận được.

.

.

.

Người kia bước tới gần cậu, chân đưa lên hạ xuống không chút tiếng động. Cuối cùng ánh mắt kia cũng nhìn Thiên Tỉ, cậu đã mong chờ anh giới thiệu hoặc nói gì đó về tình trạng của cậu hay là tình cảnh lúc anh nhặt cậu về cũng được. Thiên Tỉ mắt đối mắt với anh, không kiêng dè mà đánh giá. Có lẽ đây cũng là một kẻ đẹp mã a, khuôn mặt góc cạnh nhưng thon nhỏ điển hình của một thư sinh thanh tao. Đôi mắt anh sâu thẳm không chút ánh sáng, con người tràn đầy một màu đen ảm đạm u buồn, đuôi mắt hơi kéo lên như đang dụ hoặc người ta hãm sâu vào ánh nhìn của đôi mắt ấy, khao khát nó nhìn mình, nhìn mình càng nhiều càng tốt. Xuống dưới một chút, sống mũi cao thẳng hài hoà tô thêm đặc sặc cho khuôn mặt xinh đẹp. Môi hơi mím thành đường thẳng, màu sắc viền môi hơi nhợt nhạt mà không mất đi vẻ yêu kiều, độ cong hay khóe môi đều đạt tới ngưỡng hoàn hảo. Cậu đã nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu như anh nhếch mép một lần, người lớn lên đẹp như vậy cười một cái chắc chắn rất đáng nhìn.

Thế nhưng từ đầu tới cuối, anh mặc cho Thiên Tỉ nhìn cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ im lặng ở gần bên cậu. Thiên Tỉ thất vọng, cậu chớp chớp mắt nhanh chóng muốn ngủ... Nhưng khi vừa đóng mắt, cậu thấy một bàn tay lạnh khẽ xoa lên cần cổ mình, nhẹ nhàng trơn mớn hoặc chầm chậm di chuyển. Cậu nghĩ, liệu anh có đang cố bắt mạch cho mình không?

Dù sao cũng rất thoải mái, loại vuốt ve này cậu chưa từng có, cảm nhận lại rất tốt. Vậy nên cậu không ý kiến gì, cứ mặc anh muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng... ngay khi cậu vừa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ anh ta liền dựt chiếc chăn trên người cậu lên rồi vứt ra đằng sau, giống như vứt mồi cho đám rối gỗ kia... và leo lên người cậu. Ngồi ở ngay trước bụng.

Thiên Tỉ nghĩ cậu đã vùng dậy, hoặc là vùng dậy trong mơ. Anh càng mạnh bạo hơn mà dùng chân kẹp chặt người cậu, đôi tay thon dài khi nãy đè trên cổ cậu đã nổi lên đầy gân xanh. Thực sự... sức lực này khiến Thiên Tỉ không thở nổi, cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi cái gọng kìm đó, cố gắng mở miệng ra lấy oxi cho dù khí quản đã bị xiết đến nghẹn lại.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn... khóe môi kia rõ ràng đã cong lên một cung độ hoàn hảo. Và đúng như cậu nghĩ, anh xinh đẹp đến rực rỡ khi cười như vậy, thoạt nhìn tâm trạng rất thoải mái cùng vui vẻ.

Anh cảm thấy thế khi phá hủy cậu sao?

Thiên Tỉ giật mình, cậu phản kháng, trật vật đẩy anh từ trên người mình xuống, bởi anh dường như đã ngồi ở đó. Sức nặng của một đàn ông trưởng thành dù có thuộc dạng người thanh mảnh thì vẫn rất nặng, vậy mà còn đè lên ruột và những chiếc xương sườn mỏng manh của cậu. Chỉ chút nữa thôi, Thiên Tỉ tin là cậu không chết vì ngạt thở thì cũng tử nạn vì chảy máu trong.

Tại sao phản kháng lại không được chứ?

Mình đã tỉnh chưa?

Mình đã phản kháng trong mơ sao?

Thiên Tỉ tự hỏi trong khi não đang dần tê liệt vì thiếu dưỡng khí.

Đúng rồi... là mơ thôi.

Mơ.

.

.

.

"Ah... hộc... hộc... hộc..."

Trong căn phòng tràn ngập sắc trắng đó, Thiên Tỉ cả người chìm trong đống chăn đệm mềm mại trắng tinh ấy đột ngột tỉnh giấc. Cậu đầu tiên là ngơ ngác, sau đó vô thức đưa tay lên cổ mình như đang ngầm bảo vệ bản thân khỏi ám ảnh vừa rồi. Thiên Tỉ thở dốc từng ngụm từng ngụm, cả miệng cũng mở ra hô hấp lấy càng nhiều oxi bù lại càng tốt.

Cậu không hiểu, giấc mộng khi nãy quá mức đáng sợ nhưng vì cái gì lại chân thực như thế... cảm giác đau đớn đánh thẳng vào não bộ cậu như sóng cồn ngoài biển. Chúng lật úp thần trí cậu, khiến cho cả người đều vô lực, không thể phản kháng hay đơn giản là kêu rên cũng không.

Đem theo tâm trạng hoảng sợ, Thiên Tỉ đã có linh tính rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở đây nữa. Cậu dường như quá nóng vội mà bỏ qua toàn bộ suy nghĩ ngoài luồng, chỉ tập trung vào việc làm sao có thể chạy trốn. Nhưng cũng vì vậy mà khả năng xúc giác của Thiên Tỉ giảm đi, cậu hoàn toàn không biết đến cảm giác nhức nhối trên cần cổ đầy vết xanh tím kéo dài kia.

Rõ ràng, mộng vốn vô hại, căn bản chỉ cắn nuốt được tâm trí.

Còn thân thể tổn thương, lại là người cố ý gây nên.

Thiên Tỉ đầu tiên dời khỏi giường, bước ra khỏi 'hồ chăn đệm' đó. Vừa được một chân chạm xuống nền nhà lát gỗ, cậu đột nhiên hoảng sợ, trừng lớn đôi mắt của mình nhìn vào thân thể trần trụi.

Quần áo của cậu biến mất rồi!!!

Hoảng hốt quét mắt xung quanh phòng một lần, cậu hoàn toàn bị đưa vào trạng thái tuyệt vọng khi không tìm thấy dù là một mảnh vải. À, cũng chưa hẳn, cậu còn cái chăn đây... nhưng chẳng lẽ vác nó ra sao?

Thiên Tỉ lâm vào hoảng loạn.

Ở một nơi mình không hề biết, ngủ trong một căn phòng xa lạ, thức dậy với trạng thái khỏa thân... Thực sự có chính xác là cậu còn sống không?

Cậu nghi ngờ cái gì gọi là sống sót, là tồn tại. Phải có ai ở đây để nói rằng người ta nhìn thấy cậu chứ? Ai đó chứng mình cùng xác thực là tim cậu đang đập và các noron não của cậu vẫn đang hoạt động đây?

Thiên Tỉ chầm chậm nghĩ, sau đó đánh bạo lết từng bước ra ngoài. Cậu muốn đi tìm chủ nhà, cảm ơn hoặc nói chuyện hoặc bất kì điều gì xảy ra cũng được, hay đơn giản hơn, cậu chỉ muốn được nhìn thấy từ cặp mắt của một người khác.

Cậu mở của và đánh giá xung quanh... Có lẽ chủ nhân của ngôi nhà này khá giàu có, bởi diện tích hành lang kéo dài kết hợp với nền lát hòan toàn bằng gỗ khiến cảnh vật trong nhà như xa hoa, mỹ lệ hơn. Tuy nhiên... nếu tất cả không chỉ có màu sơn trắng và màu gỗ nâu trầm thì sẽ còn đẹp hơn nữa.

Thiên Tỉ nghĩ vậy.

Cứ lang thang trong nhà, cũng không rõ là mình có thể đi tới đâu nhưng cậu vẫn cứ bước đều. Trong óc suy nghĩ mông lung, cơ thể cậu vì không có quần áo ngăn cản mà trực tiếp tiếp xúc với không khí hơi lạnh, nhiễm lên làn da trắng một màu phớt hồng ngon miệng....

"Này, cậu đi đâu thế?"

Bỗng từ sau lưng cậu vang lên một giọng nói, Thiên Tỉ nhanh chóng quay lại.

"Nằm trên đó buồn chán sao?"

Người kia dường như không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc đến hốt hoảng của cậu, chỉ chuyên tâm vào những câu hỏi của mình.

Đương nhiên, Thiên Tỉ không thể thích nghi với thái độ lạ lùng của người đối diện, ánh mắt của anh ta nhìn cậu lộ ra vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ, rất giống... rất giống ánh mắt của kẻ đang cảm thấy vô lực vì thân ái của mình quậy phá.

Thiên Tỉ thực sự phân vân, có vẻ anh ta vẫn đang đợi cậu trả lời nhưng từ cổ họng cậu vẫn không thể phát ra một âm thanh nào cả. Chính xác hơi là não bộ của cậu hoàn toàn không muốn đáp lại.

Cả hai cứ thế nhìn nhau, mắt đối mắt đến căng thẳng. Thiên Tỉ nghĩ, hình như cậu đã làm hành động này phải không? Khi nãy....

"Tốt nhất là cậu nên trả lời tôi"

Anh ta mỉm cười ôn hòa, từ từ bước lại gần cậu. Hình ảnh rõ rành thân mật như thế nhưng cái cảm giác dợn gáy lạnh sống lưng cảnh báo cho cậu biết một ý nghĩ hoàn toàn khác ẩn trong đó.

Cái này... tiếp cận con mồi sao?

Và những câu hỏi chính là đòn vờn nhẹ để kiểm chứng xem nó còn sống không sao?

Thiên Tỉ không hiểu người trước mình.

Anh ta có vẻ hơi bực rồi, đôi lông mày anh khí đã nhíu lại gần mắt.

Cậu mở miệng, nhấp máy mãi rồi nói:

"Tôi... tôi đi tìm anh"

Và anh ta dường như hài lòng nhưng vẫn hơi bất ngờ về câu trả lời của cậu. Anh dừng lại và không tiếp tục bước gần Thiên Tỉ nữa... khoảng cách giữa hai người khoảng một cánh tay.

"Cậu tìm được tôi rồi đấy"- anh mỉm cười rồi đưa tay lên như muốn vuốt má cậu, hoặc ít nhất là một hành động gì đó tiếp xúc vào thân thể trần trụi của cậu. Nhưng anh không làm thế, anh thấy cậu hơi lùi lại và có vẻ muốn tránh né... vậy nên anh thu tay về.

"Tìm tôi có việc phải không?"

Anh ân cần hỏi, đôi mặt nhìn thẳng vào cậu không hề che dấu sự hưng phấn của mình.

Thiên Tỉ im lặng suy nghĩ, sau đó...

"Chúng ta... nói chuyện được không?"- cậu cẩn thận như đang làm một giao dịch

Và đương nhiên nó rất dễ dàng được thông qua, biểu hiện là một cái gật đầu từ người đối diện.

"Mang trả cho tôi quần áo đi"- đây là vấn đề quan trọng, dù Thiên Tỉ nhận thấy anh ta có vẻ không bị ảnh hưởng khi nhìn cậu lõa thể chạy khắp nhà.

Tuấn Khải thu lại nét cười, sau đó mím môi quan sát Thiên Tỉ, khuôn mặt lại tiếp tục lộ ra vẻ khó chịu như khi nãy cậu không nghe lời.

"Tôi vứt chúng đi rồi"- anh ta trả lời khá nặng nề, chính xác hơn là đã gằn giọng mình xuống tông thấp rồi.

Cậu sủng sốt trước thái độ thay đổi như chong chóng kia, miệng lại đóng mở như cá đớp mồi, căn bản muốn nói nhưng lại không biết mình phải nói gì.

Thế nhưng anh ta kiên trì đợi cậu tiếp tục đối thoại. Nếu Thiên Tỉ không lên tiếng, cục diện sẽ càng ngày càng bị rằng co.

"Sao anh lại vứt đi?" Đó là đồ của cậu cơ mà.

Cậu vốn chỉ hỏi theo kiểu rất bình thường, cậu cũng mong anh sẽ trả lời lại như thế.

Nhưng xem ra Thiên Tỉ hoàn toàn không hiểu được người này.

Anh ta đáp lại.

"Chúng không phải đồ của cậu"

"Sao... sao anh lại nói thế?"- Thiên Tỉ hỏi, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

"Vì chúng theo cậu từ bên ngoài rồi, bây giờ ở trong này liền không phải của cậu"

Nghe xong câu trên, Thiên Tỉ đang không hiểu càng thêm rối rắm.

Rốt cục anh ta bị sao vậy?

Cậu nhìn anh dò xét nhưng không phát hiên tia lạ thường nào.

Cuối cùng vẫn là cậu bỏ cuộc.

"Anh có thể cho tôi mượn đồ không? Tôi... " sẽ trả lại sau.

Nguyên văn câu là vậy, chỉ tiếc Thiên Tỉ không có cơ hội nói hết liền bị âm thanh của Tuấn Khải đè lên.

"Đó là đồ của tôi"

Thiên Tỉ đối với cách nói chuyện khó hiểu kia đã phát bực, lòng kiên nhẫn của cậu có nhiều cũng đã thấy đáy.

"Anh muốn thế nào chứ?"- cậu nói to, âm cuối cao hơi cao lên vì bực tức.

Bây giờ, Tuấn Khải lại mỉm cười, anh chậm dãi đáp:

"Khi cậu thành của tôi thì sẽ được dùng đồ của tôi"

.

.

.

Thiên Tỉ nghĩ, người trước mặt cậu điên rồi.

Cậu quay lưng lại với anh và dường như muốn tiếp tục tìm quần áo, còn có... đường thoát khỏi chốn này nữa.

Nhưng vì thế, cậu vĩnh viễn không thấy được nụ cười càng lúc càng sâu đậm của anh... khóe miệng kéo đến mức gần sát mang tai.

"Đừng chạy"- Anh đã nói thế.

Và Thiên Tỉ lại một lần nữa chìm vào trong giấc ngủ, cơ thể cậu vẫn giữ dáng bước đi mà dần gục xuống, tới khi gần đập người xuống mặt sàn liền có một đôi tay chắc khỏe ôm lại.

Thu vào trong lòng, anh muốn cậu thành của mình.

Và nó sẽ là sự thật.

.

.

.

Khi cậu tỉnh lại sau giác ngủ, điều ấy đã được ăn sâu và trong bộ não, chúng liên tục ám thị Thiên Tỉ là của anh, liên tục... liên tục.

Ám thị tự tâm xuất phát, không biết từ đâu mà có nhưng chỉ cần chúng được cài vào, con người sẽ giống như máy móc mà thực hiện.

Có thể nói, ám thị là một loại chương trình viết bằng cảm xúc.

Và khi anh đưa nó cho cậu, anh đã thêu dệt nên chúng.

Làm cho cậu không bao giờ ra ngoài, làm cho tâm trí cậu yếu ớt mà u mê, làm cho cậu chỉ hướng về anh...

Tất cả chỉ phục vụ một mục đích, biến Thiên Tỉ thành người của Tuấn Khải.

Sẽ sớm thôi, cài đặt hoàn thành và cậu sẽ theo anh mặc kệ sống chết.

Anh đã nói:

Anh vĩnh viễn yêu em.

Và cậu đáp lại dường như là vô thức:

Em vĩnh viễn yêu anh.

Tbc.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro