Đoản 18: Tình yêu của đôi ta (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ MỘT SỐ CẢNH KINH DỊ, KHÔNG CHẮC SẼ DỌA ĐƯỢC CÁC BẠN NHƯNG XIN HÃY CHUẨN BỊ TINH THẦN TRƯỚC KHI XEM.

__________


Thiên Tỉ từ từ mở mắt, bao trùm lấy cậu là không gian u ám, trời đã tối và điện trong nhà vẫn chưa bật, ánh sáng của đèn đường len lỏi vào từ cửa sổ yếu ớt lan một vùng, không lớn nhưng đủ để cậu nhìn thấy hình dạng các vật xung quanh mình. Thiên Tỉ ngơ ngác đưa tay lên xoa mặt cùng cần cổ mỏi nhừ sau đó lại động đến những vết thâm tím, cảm giác đau nhói tràn tới khiến cậu nhăn nhó rên rỉ.

"Muộn quá rồi" Thiên Tỉ khẽ đóng mở khóe môi khô nứt của mình lầm bầm trong họng. Sắc trời đã lên sao và đèn đường sáng rực là cảnh không thể bắt gặp trước 7 giờ.

Cậu từ từ khởi động thân thể, cử động có chút cứng nhắc do cảm giác mệt mỏi cùng đau đớn cứ đua nhau trào vào.

Một lúc sau, khi mắt đã thích ứng với điều kiện ánh sáng thiếu thốn, cậu đứng dậy lò mò tìm đường đến cái đồng hồ đặt gần ti vi. Cậu vẫn mong là hôm nay tối sớm hoặc là do đồng hồ sinh học của cậu đã sai. Thiên Tỉ không thích những khi Tuấn Khải về muộn. Cậu chẳng biết anh làm gì, và cảm giác bất an rất lớn cứ nảy lên trong lòng cậu, nó ép buộc cậu suy nghĩ tới những điều tiêu cực. Thậm chí Thiên Tỉ có thể tưởng tượng hoàn chỉnh một câu chuyện về các vụ tai nạn, hay hàng nghìn hàng vạn rắc rối khác xảy ra làm tổn thương anh. Thiên Tỉ luôn luôn có ám ảnh với những cơn đau, nhưng không phải ở bản thân cậu mà là hoảng sợ cho người khác, có thể cho bố mẹ, cho bạn học cùng lớp ngày xưa vốn nói với nhau chưa đến năm câu, thậm chí... một con bé vấp té rồi trầy đầu gối ngoài đường xa lạ thì tiếng khóc của nó cũng khiến cậu sởn gai ốc. Đau đớn rất đáng sợ, Thiên Tỉ không muốn bất cứ ai phải chịu đựng nó len lỏi vào người, đặc biệt nếu người đó là Tuấn Khải.

Thiên Tỉ yêu anh mặc dù chẳng hiểu vì sao lại sâu đậm đến thế. Kí ức hẹn hò yêu đương của hai người dường như không có, hoặc là do cậu không nhớ nổi. Chỉ biết... ngay từ lúc cậu được mang vào căn nhà của anh, Thiên Tỉ sống mơ mơ hồ hồ với mục đích duy nhất.

Làm người yêu của Tuấn Khải.

Cũng bởi vậy nên dù anh có sở thích điên cuồng cùng ham muốn bạo hành thân xác thì cậu vẫn chấp nhận, thậm chí sẽ coi đó như một cái giá để đổi lấy tình cảm nơi anh.

Giao dịch kì lạ này chưa bao giờ thay đổi. Thiên Tỉ có thể bị tổn thương nhưng Tuấn Khải thì không. Khi anh đau đớn thì tình cảm anh trao cho cậu không thể đủ được, dần dần Tuấn Khải không còn yêu Thiên Tỉ nữa, vậy là nhiệm vụ duy nhất của cậu đã hoàn thành rồi... Nhưng thế thì Thiên Tỉ hiện tại là ai? Thiên Tỉ - người yêu của anh vốn nên chết đi rồi chứ?

Cậu ôm chặt lấy đầu của mình, cố gắng làm dịu đi lo lắng. Vừa rồi chỉ là suy nghĩ chủ quan, chưa hề tồn tại giống như hàng nghìn hàng tỉ sự việc xảy ra trong bộ não phức tạp của con người, cậu không cần sợ hãi, không cần.

Thiên Tỉ chưa muốn chết, ít nhất là không phải bây giờ. Cậu vẫn muốn yêu thương anh lâu hơn một chút, cho đến khi anh không cần cậu nữa, phải là từ miệng anh nói ra hoặc từ hành động anh ném cậu ra khỏi nhà. Tuấn Khải chủ động bước đi, không phải đột ngột biến mất.

Thiên Tỉ ngồi cuộn mình trên ghế sofa mềm mại. Cậu cố gắng ngăn cản từng cơn run rẩy bộc phát từ sâu trong tâm hồn vỡ nát của mình, miệng lảm nhảm những từ đứt quãng khó nghe, đôi khi giống như tiếng rên rỉ bật ra từ vòm họng khô khốc.

Cậu chỉ đang gọi tên anh để an ủi thôi.

.

.

.

Thời gian vẫn trôi qua, chậm rãi, từ tốn nhưng rõ ràng, từng giây từng giây theo chuyển động của kim đồng hồ vẫn gõ vào lòng cậu, khiến nó càng thêm đau đớn sốt ruột.

Con đường ngoài kia đôi khi sẽ có một vài chiếc xe đi tới nhưng chung thủy không có cái nào là của anh. Đèn xe sáng rực một vùng, chúng lao vào nhà qua cửa sổ bằng kính, quét một vòng khung cảnh trong nhà cho đến khi chiếc xe biến mất. Thứ ánh sáng lưu chuyển ấy dường như làm đồ đạc điên cuồng thức tỉnh giành đựt sự sống. Chúng chuyển động rồi lại đứng yên... chỉ riêng Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn ôm chân chôn đầu trong đó giả như bức tượng, thi thoảng run rẩy bất chợt mới vạch rõ rằng cậu ấy là một con người.

Phòng khách vẫn ấm áp như thường, tuy có chút thiếu thốn ánh sáng nhưng vì cả một không gian rộng đều tĩnh lặng, tiếng hô hấp loạn nhịp của Thiên Tỉ được phóng đại lên nhiều lần, thậm chí còn mang chút cố sức như bị lạnh đến tê cóng.

Trái tim của cậu cứ nơm nớp lo sợ không bỏ xuống được.

"Lạch tạch... lạch tạch..."

Đột nhiên Thiên Tỉ nghe thấy âm thanh của kim loại va vào nhau giống với tiếng người mở cửa. Ngay tức khắc Thiên Tỉ thở mạnh một hơi rồi chạy ra mở cửa. Trong đầu não cậu lúc này chỉ nghĩ tới Tuấn Khải, cậu đoán là anh đã về...

Hoặc Thiên Tỉ chắc chắn như thế.

Cậu bật dậy ngay tức khắc trong sự kích động cùng niềm vui sướng mơ hồ của sự giải thoát.

Bước chân rõ ràng của cậu hướng ra ngoài cửa và mở nó ra với tốc độ nhanh nhất có thể. Đôi mắt cậu nhìn ra khoảng sân nhỏ trong ánh sáng đèn vàng, một bóng đen đang chạy như bay tới chỗ Thiên Tỉ đứng... đi chân trần và mặc váy ngắn cũn cỡn.

Váy ư?

Chuyện gì vậy?

Trong vài tích tắc đầu cậu bật ra những câu tự vấn nhưng còn chưa kịp nheo mắt lại xác định thì đã có thứ gì đó lao thẳng về phía cậu. Dù đã cố tránh nhưng vì quá bất ngờ, nó vẫn lao thẳng vào eo cậu theo quán tính, giống như bị một cây gậy chọc mạnh vào vùng da còn chưa lành từ hôm qua đó.

Cảm giác đau nhói khiến Thiên Tỉ không kiếm chế được mà gập người lại, hai tay ôm lấy bụng che chắn. Tầm nhìn của Thiên Tỉ bị mờ nhòa đi khi chỉ còn thấy cái bóng đen di chuyển mặc cho khoảng cách ngày càng rút ngắn. Tuy nhiên, dù đau đớn tràn ngập nhưng ý chí kháng cự nguy hiểm vẫn kích thích Thiên Tỉ mau chạy trốn. Cậu mạnh mẽ quay người, tay vươn tới tay cầm cửa rồi nhanh chóng đóng lại...

Tất cả dường như chỉ trong một hơi thở nhưng ngay khi chốt cửa sắp kít vào, nó bị kẹt ở phía dưới bởi một chiếc giày cao giót mười hai cm nhọn hoắt (tuy phần giót đã bị gẫy do bị lực từ cánh cửa).

Thiên Tỉ ngồi sụp xuống kéo nó ra, chỉ tiếc... vừa chạm tay vào chiếc giày, cậu bị tông mạnh đến mức ngã ngửa ra sau, đầu không chút bảo hộ đập xuống nền đất làm cho tất cả mọi thứ trong não Thiên Tỉ đảo lộn lẫn nhau. Con mắt hoa lên nhìn cảnh vật trên trần nhà trắng xóa nhanh chóng chuyển thành màu đen kịt.

Ngay cả thứ ánh sáng đèn đường thường trực bên ngoài kia cậu cũng không thấy được nữa.

Bao chùm tất cả là bóng tối...

.

.

.

"Ưm..."

Một tiếng rên khe khẽ vang lên trong không khí. Thiên Tỉ mở mắt ra, ánh sáng vừa vặn rơi vào tầm nhìn khiến cậu hơi nhăn mày thích ứng. Thiên Tỉ biết cậu đã mất ý thức ngay khi ngã xuống và từng cơn buốt nhói truyền từ sau đầu đến vẫn dữ dội như đòi mạng. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào.

Thử cử động thân thể, Thiên Tỉ vòng tay qua sau đầu mình tính che lại vết thương... nhưng ngoài giật giật các khớp ngón tay cậu không thể hoạt động nhiều hơn nữa. Bây giờ Thiên Tỉ mới nhận ra rằng cậu không còn nằm ở trước cửa nhà. Có ai đó đã mang cậu vào phòng ăn, bật đèn lên và buộc chặt người Thiên Tỉ lên một cái ghế với sợi dây thừng to, thô ráp. Chúng không chút ngoại lệ ma sát và cào lên làn da tràn đầy vết thương của cậu.

Thiên Tỉ cố gắng cảm nhận thân thể mình, trừ đau đớn, nhức nhối và khó chịu lan tràn trong tất cả các cơ quan thì cậu không thấy gì khác.

"Tuấn Khải...?"

Nhỏ giọng gọi tên anh, Thiên Tỉ dường như cố hướng suy nghĩ của mình về một đáp án quen thuộc. Anh vẫn thường thích trói từng nút dây trên người cậu, cẩn thận từ từ như đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp mà tinh tế.

Bình thường Tuấn Khải sẽ rất nhẹ nhàng, thắt đủ chặt để dây trói ma sát lên da cậu, chúng gây cảm giác tê dại, sung sướng nhưng quá mơ hồ, nhạt nhòa như có từng đợt lông vũ trượt nhanh qua cơ thể. Nó kích thích cậu hưng phấn nhưng không để thỏa mãn mà là cố ngăn chặn Thiên Tỉ đạt cực khoái. Cậu biết anh thích nhìn mình chìm đắm trong bể tình, cũng thích kéo dài thời gian để tận hưởng sự bức bách ấy...

Thiên Tỉ nhớ đến đây liền khép hờ mắt lại và ngẩng mặt lên. Cậu mong rằng sẽ có một nụ hôn nhỏ rơi xuống đôi môi khô nứt của mình... giống như cái khung cảnh lặp đi lặp lại trong quá khứ, anh hôn cậu để trấn an hoặc cổ vũ cậu kiên nhẫn trước sự vui sướng của nhục dục.

Nhắm mắt và chờ đợi, cậu không biết là năm giây, năm phút hay cả tiếng đã trôi qua... vẫn không có hành động nào đáp lại.

"Tuấn..."

Thiên Tỉ vừa kêu được một nửa đã bị tiếng nói khác chặt đứt:

"Mày đang lảm nhảm cái gì vậy?"

Câu hỏi có vẻ mang theo hàm ý quan tâm nhưng rõ ràng nó không làm cho Thiên Tỉ vui vẻ...

Đây là giọng của người phụ nữ đã tấn công cậu khi trước mà...

Có chuyện gì đã xảy ra chứ???

Thiên Tỉ ngay tức khắc mở mắt ra, cơ thể cũng giật nảy lên như bị bỏng.

Bấy giờ cậu mới nhận ra rằng bản thân đang bị trói trên cái ghế trong nhà bếp và người trước mắt cậu không phải hình bóng của anh. Thiên Tỉ nhìn cô ta với tất cả bực tức trong lòng, khuôn mặt cậu nhăn nhó và tỏ ra đầy thù địch:

"Cô là ai?"- cậu cất tiếng khàn khàn hỏi.

Âm thanh vang lên trong phòng không nhỏ nhưng người phụ nữ kia vẫn im lặng làm thinh như không nghe thấy.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn cô ta trơ tráo nhét từng miếng bánh mà anh làm cho cậu vào miệng và nuốt xuống. Thiên Tỉ thực sự tức giận... đến mức khi quan sát cổ họng cô ta chuyển động lên xuống mà muốn xông lên xiết chặt lấy nó... khiến cho nó không thể hoạt động hay cướp đi đồ thuộc về cậu nữa.

Đó là ý nghĩ chưa bao giờ tồn tại trong cậu, đến tận bây giờ đã từng là thế.

Thiên Tỉ muốn bóp chết người phụ nữ xa lạ kia.

"Này, mày liếc cái gì đấy?"

Cô ta để ý Thiên Tỉ dường như đã phát rồ lên với sự trêu tức của mình, cô ta mỉm cười giễu cợt, cắn thêm một miếng bánh lớn rồi nói.

Đương nhiên cậu không trả lời, không khí thù địch càng lúc càng nhiều, tràn cả ra ngoài.

"Tuấn Khải, Tuấn Khải, gọi cái tên đó đến thuận miệng rồi cơ đấy. Mày có bao giờ nghĩ rằng nó phù hợp cho mày gọi không?"

"Cũng chẳng tới lượt cô gọi"- cậu gào lên cáu giận.

"Hư... thế à?"- cô ta dùng tay chống cằm, quay hẳn sang nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt hứng thú, đôi môi thậm chí còn hơi gương lên như đang cười.

"Xét kĩ thì mày cũng đẹp trai nhỉ... đối nghịch với kiểu âm nhu của Tuấn Khải nhưng vẫn rất đẹp..."

Hơi dừng lại một chút, cô ta ngó nghiêng đánh giá thêm rồi tiếp tục:

"Ừ... nhưng mày gầy quá đấy"- cô còn gật gật đầu như chứng tỏ điều mình nói là đúng đắn.

Thiên Tỉ đương nhiên không vui vẻ gì khi nghe những lời khen như thế, người phụ nữ kì lạ kia ngay mười phút trước đã đánh cậu muốn lủng bụng mà giờ có thể ngồi im đấy 'nói chuyện' linh tinh.

"Mày đói không?"

Cô ta cúi xuống đĩa bánh đã gần hết xong lại quan sát cậu.

"Cái này chắc là Tuấn Khải làm... Thôi... để tao xử lí giúp mày nhé"

Sau đó cười cười ngả ngớn trêu tức người ta.

Không khí trong phòng bếp rất lạnh, không phải từ trong lòng cậu mà là từ nhiệt độ bên ngoài. Hiện tại vốn là những tháng lạnh nhất của mùa đông, tuyết rơi trắng đường và nước cũng có thể kết băng mỏng. Ở trong nhà dù kín gió thì vẫn rất lạnh, vậy mà cậu còn không thể bật lò sưởi.

Thiên Tỉ rùng mình, cơ bắp trên người bắt đầu run rẩy mất khiển soát. Làn da cậu lạnh toát và tím tái dần, hàm răng thi thoảng va vào nhau lập cập, lập cập... mấy cái gọi là phản xạ không điều kiện để ổn định thân nhiệt Thiên Tỉ nghiệm đủ trong khoảng thời gian kì lạ này.

"Mày lạnh à?"

Thiên Tỉ im lặng.

"Tao không biết bật lò sưởi đâu"

Cô ta nói như thế, một lúc sau thấy không đúng liền sửa lại.

"Có biết tao cũng không bật cho mày... đừng có tưởng bở"

Thiên Tỉ vẫn im lặng quan sát người phụ nữ có vẻ đang giận lẫy với cậu... Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Mày... mày cấm được cười tao. Hôm nay tao đã làm rất tốt rồi, tao đã dễ dàng hoàn thành được một nửa nhiệm vụ đó nha... nửa còn lại thì tao nhắm mắt cũng xong được. Mày nên sớm biết tao giỏi tới mức nào đi. Đồ, đồ ngốc."

Tới mức này cậu muốn nói cũng không nghĩ ra lời gì để nói. Trong phút chốc Thiên Tỉ cảm thấy như đang ngồi trước một em gái manh manh dễ thương nào đó... Cái không khí cầu an ủi, cầu quan tâm từ cô ta thậm chí còn áp đảo cả dòng suy nghĩ nghiêm túc trong cậu... đồ ngốc là lời khen hay chê đấy? Mà nhiệm vụ game chắc, nói linh tình gì thế?

À từ từ... nhiệm vụ?

"Cô nói cái gì?"

"Bắt tôi thế này là nhiệm vụ của cô à?"

Thiên Tỉ cố gắng hỏi chuyện 'em gái' theo cách bình thường, cậu mong rằng cuộc thoại sẽ đem lại ít thông tin về vụ việc kì lạ này trước khi cô ta biến nó thành một màn tán chuyện phiếm vô nghĩa.

"Yup, nhiệm vụ là đột nhập vào đây rồi trói mày lại đó... tao diễn đạt không?"- cô ta nghiêng nghiêng đầu cười với cậu như đang khoe công.

"Diễn gì cơ?"

Vậy là tất cả những lời cô ta nói ở trước cổng là nói láo à?

"Cái bộ mặt này nè, của con nhỏ nào đó nhưng tao lấy được nên nó là mặt của tao. Lời thoại tao đã coi phim để tìm kinh nghiệm nha, tao cực muốn chết, cái cảnh như vậy tìm cũng khó lắm đấy. Tao làm tất cả vì mày rồi, mày nên hạnh phúc chút đi"

Phim kiểu gì vậy, cảnh rẻ rách như thế thực sự có thể đóng sao?

À... hình như lạc đề rồi.

"Đó là một nửa nhỉ... phần còn lại thì sao?"

Người phụ nữ kéo ghế lại gần Thiên Tỉ tỏ vẻ thân mật, chỉ thiếu nước ôm lấy cậu cọ cọ bán manh thôi.

"Tiếp theo thì tao chỉ cần giết mày với Tuấn Khải thôi"

Cô dùng tay xoa lên mặt Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói:

"Mày muốn chết như thế nào? Moi tim hay cắt cổ thì dễ rồi, có muốn làm gì đó đặc biệt hơn không? Haha, ngoại trừ tinh tẫn thân vong để Tuấn Khải làm thì tao cái gì cũng được hết. Đảm bảo hiệu quả và tính chuyện nghiệp cao"

"Cái gì?"

Thiên Tỉ không tin vào tai mình, cậu vừa nghe điều gì đó rất hài hước, đáng xấu hổ hay là rất kinh khủng vậy?

Giết cậu và Tuấn Khải à?

Cô ta chắc chắn thần kinh không bình thường rồi. Giết người ghê sợ như vậy liền nói thành nhiệm vụ trong game à?

Nhưng nhỡ đâu cô ta làm thật thì sao? Thiên Tỉ không tin anh có thể bị giết bị một phụ nữ sức lực tầm thường như vậy... nhưng còn cậu thì sao...

Cậu thậm chí đã bị trói ở ngay đây và cô ta chỉ cần đâm một phát vào nội tạng cũng có thể khiến cậu chảy máu đến chết, hoặc ít nhất cũng đau đớn xé gan xé ruột cho tới tận lúc Tuấn Khải về kịp.

Thiên Tỉ chưa muốn chết cũng không muốn chịu sự đau đớn lớn như thế. Các vết thương mà anh gây ra chắc chắn sẽ không hại chết Thiên Tỉ nên cậu hoàn toàn yên tâm, thậm không lo nghĩ anh có thể đánh cậu bao lâu và bằng cách gì. Nhưng người phụ nữ đang âu yếm cạnh cậu này lại khác, cô ta nói giết cậu trong tình trạng này, được, cô ta sắp đạt tới thành công rồi.

Cứ cầm dao lên, bao nhiêu cái dao trong nhà đều được để ở phòng bếp, muốn lấy chúng không phải là vấn đề, thậm chí có thể ghim trên tứ chi một, hai cái dao trước khi dùng cái sắc nhất cắt cổ cậu cũng còn dư.

Thiên Tỉ tưởng tượng đến cái cảnh máu trong người mình chảy ngược trong ngoài, thấm ướt vào dây trói, quần ấo và chiếc ghế cậu đang ngồi. Sau đó chúng lại như con rắn trườn xuống sàn nhà, chậm chậm nhỏ từng giọt từng giọt tí tách rồi mới từ từ lan rộng, bao phủ lấy những vân gỗ được lát ngay thẳng. Cậu sẽ phải quằn quại trong đau đớn đến chết à? Hay là sốc nhiệt vì mất quá nhiều máu mà ngất đi... sau đó ngủ vĩnh viễn...

Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng trước khung cảnh đó. Cậu không hiểu, cậu không muốn chết, dù bằng bất cứ cách nào cũng không muốn.

Cậu nhắm mắt, ngưng mạch suy nghĩ ghê rợn của mình và mở miệng khàn khàn hỏi:

"Tại sao tôi lại phải chết?"

Cô ta ngay lập tức đáp lại, không phát hiện chút biến đổi trong giọng nói của Thiên Tỉ.

"Vì mày muốn thế"

Một câu khẳng định, đây chắc chắn là câu khẳng định dù nó đang xác định qua người khác trong khi chủ thể là Thiên Tỉ...

Cậu muốn chết khi nào?

Trong quá khứ à?

Đúng rồi đấy nhưng nó là quá khứ mà, nó đã qua rồi và không còn hiện hữu nữa.

Còn hiện tại thì sao?

Hiện tại... là bây giờ, ngay lúc này...

Thiên Tỉ không muốn chết...

"Tại sao tôi lại phải chết?"

Cậu lặp lại câu hỏi và thậm chí không đợi cô ta phản ứng, cậu gào lên với tất cả bức xúc:

"Tôi không muốn CHẾT"

Người phụ nữ ở ngay gần cậu dường như bị âm thanh lớn đột ngột tấn công đến ngớ ngẩn, bàn tay vuốt trên mặt cậu cũng hạ xuống. Khuôn mặt cô ta pha trộn giữa bất ngờ cùng ngỡ ngàng, ánh mắt khó hiểu nhìn Thiên Tỉ và miệng hơi hé ra như chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng cuối cùng cô ta chỉ thở dốc, nhanh và gấp gáp. Sau một hồi, cô ta đứng bật dậy khỏi ghế, đi lại loạng choạng mất trật tự như người say rượu.

"Mày không muốn chết à? Mày đang đùa phải không?"- giọng điệu có chút hụt hơi hỏi Thiên Tỉ.

Ai lại đùa trong vấn đề này chứ? Thiên Tỉ nghiêm mặt không trả lời.

Cô ta thì càng lúc càng hoảng loạn, thậm chí là chạy tới cầm tóc cậu kéo ngược về đằng sau để nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói:

"Mày phải chết... chết rồi mày mới xuống địa ngục được chứ"- giọng cô ta run lên, thậm chí còn cho Thiên Tỉ ảo giác như đang được khẩu cầu.

"Không"

Cậu nhẹ nhàng từ chối cô ta, đôi mắt lại nhìn thẳng khuôn mặt tràn đầy sự khó tin đối diện mình mà công bố; điều cô đang nói là hoàn toàn sai lầm.

Người phụ nữ đó như bị dọa liền vội vàng thả Thiên Tỉ ra rồi lùi về sau hai bước.

"Ahh... không ư? Mày nói "không" ư?"

Cô ta gù người như cố đứng vững, rồi lại thở dốc và phát ra những âm tiết kì lạ.

Thiên Tỉ quan sát cô ta đang cố gắng làm gì đó, nhưng nhìn đến mỏi mắt vẫn vậy, không thay đổi, cậu quyết định trong vô thức nhìn ra phía cửa.

Thiên Tỉ đang chờ Tuấn Khải về.

Ngay lúc đó, một tiếng vỗ mạnh vang lên và má cậu đau nhói...

Cô ta nhìn cậu với, bàn tay nhỏ kia đang giơ giữa không trung chứng tỏ người đã tát cậu là ai.

Thiên Tỉ ngỡ ngàng, cảm giác má mình đang sưng lên thật khó chịu.

Hai người cứ thế đối diện với nhau.

Cô ta đã bình thường trở lại, khuôn mặt không chút cảm xúc cùng cặp mặt đỏ ngầu khiến cậu khó chịu.

Nó là khinh bỉ sao?

Thiên Tỉ chờ cô ta nói gì đó, như lúc nãy, nhưng không. Người phụ nữ này đã im lặng, cô kéo một chiếc ghế khác để ngồi, không còn gần cậu như trước nữa nhưng là khoảng cách hoàn toàn hợp lí để giám sát một con mồi.

Cô ta đang canh trừng cậu.

Không khí vẫn lạnh đến đông cứng, Thiên Tỉ hà hơi ra khói trắng cũng giật mình. Cậu bắt đầu muốn giao tiếp với người trước mắt.

"Cô quen biết Tuấn Khải như thế nào?"

Và đương nhiên, với tính 'em gái' manh manh khi nãy cô ta vẫn là không thể kiểm soát được miệng của mình.

"Giống như mày đó"

"Cô biết việc của tôi thế nào chắc, tại sao bảo giống hả?"- Thiên Tỉ hỏi ngược lại

Cô ta nghe vậy thì tươi cười như nghĩ đến việc nào đó rất vui vẻ, khuôn mặt trầm lặng cũng từ từ nở thành nhiều bông hoa xinh đẹp.

"Anh ấy đã cứu tao lúc tao gần chết... Tao biết ơn anh ấy nhiều lắm."

Cậu sững lại rồi cảm giác cơn bực tức khi nãy của mình lại cháy lên rừng rực. Thiên Tỉ nói với giọng đầy trách cứ và kìm nén để không gào lên.

"Vậy mà cô lại muốn giết Tuấn Khải để trả ơn à, cô được lắm đấy."

"Đương nhiên rồi~ tao có thể làm bất cứ điều gì Tuấn Khải muốn nha"

Những điều anh ấy muốn à.

"Tuấn Khải muốn... chết sao?"- Thiên Tỉ thốt ra được câu này có chút khó khăn, cậu thậm chí chưa bao giờ dám nghĩ đến việc này.

'Em gái' kia lại bỏ sắc mặt đã tái mét của Thiên Tỉ nói tới mức hào hứng:

"Anh ấy nói muốn chết chung với mày. Còn bí ẩn giao nhiệm vụ thách đố tao để tạo không khí nữa. Đầu tiên tao phải cố gắng vào được nhà trước khi Tuấn Khải về và trói mày trong phòng bếp, sau đó kết liễu hai người với kĩ năng mà tao học được. Mày và Tuấn Khải sẽ..."

Cô ta đang nói rồi đột nhiên dừng lại, khuôn mặt cũng nhăn nhó như ăn phải ớt.

"Tao không nói chuyện với mày... thằng vong ân"

Sau đó cô ta còn lườm Thiên Tỉ để chứng tỏ mình rất tức giận và lạnh mặt như lúc đầu.

Trong đầu Thiên Tỉ giống hệt một cuộn len. Cậu tin mình chỉ sống vì anh, nhưng giờ Tuấn Khải muốn cậu chết, điều này Thiên Tỉ làm không được.

Ít nhất bây giờ là thế.

.

.

.

"Thiên Tỉ, Tỉ, dậy đi. Em đừng ngủ ở đây, trời lạnh lắm, có thể bị cảm lạnh đấy"

Anh đánh thức cậu từ cơn mộng mị với giọng trầm trầm nhẹ nhàng, đôi tay đặt trên vai Thiên Tỉ lay lay nhưng cũng thuận tiện xoa bóp, thậm chí có mang theo ý thưởng thức nhục dục.

Cậu theo lời anh mở mắt nhưng tầm nhìn rất mơ hồ. Thiên Tỉ thấy trước mặt mình có một bóng người, khuôn mặt trắng, đôi mắt sáng mềm mại cong cong lên, đôi môi hồng gương lên vui vẻ.

"Tuấn Khải..."

"Ừ, anh đây"

"Sao hôm nay anh về muộn thế? Em đã đợi rất lâu..."- Thiên Tỉ chớp chớp mắt, chậm dãi nói nhỏ như thì thầm vào tai anh.

"Anh xin lỗi, ở công ty có nhiều việc quá"- Tuấn Khải cười càng lớn, anh xoa lên mặt cậu, như âu yếm tình nhân.

"Thật sao?"

Tầm nhìn của Thiên Tỉ rõ ràng trở lại, nhưng vì anh ở quá gần lại ngay đối diện cậu nên ngoài mặt của Tuấn Khải thì cũng không còn gì khác.

Anh vẫn đẹp như thế, nhất là mắt phượng đa tình... dù cho anh có biểu thị tất cả biểu tình hung ác hay dọa người đi nữa thì... chỉ cần nhìn vào đuôi mắt dài mà sâu ấy Thiên Tỉ cũng có cảm giác Tuấn Khải đang quyến rũ cậu.

Thiên Tỉ hết thuốc chữa thật rồi.

"Em không tin anh à?"

Tuấn Khải khẽ hỏi, hơi thở ấm áp của anh chạm tới làn da cậu, khiến cậu run lên thoải mái.

"Em... em không..."

""Em không biết" hả?"

Anh chặn miệng cậu, sau lại tiếp tục:

"Em không biết rất nhiều điều, Thiên Tỉ à. Nhưng đừng có suốt ngày nói "không biết" như thế chứ"

Tuấn Khải lùi về đằng sau, nói chuyện với người khác:

"Xong chưa?"

"Dạ, em nghĩ mình nên làm thêm 5 phút nữa"

Bây giờ Thiên Tỉ mới thấy người phụ nữ kì lạ kia. Cậu thậm chí vừa xác định nó là một giác mơ mà... Tại sao cô ta lại ở đó?

Thiên Tỉ muốn đứng dậy và đi tới chỗ cô ta nhưng không cử động được.

Cậu vẫn đang bị trói à?

Và cô ta đang mài dao à?

Với tiếng xẹt lẹt vang lên trong phòng, trước đó cậu vẫn tưởng chúng được tạo thành là do tai cậu bị ù.

Tiếng kim loại ma sát với đá mài ghê người vang lên liên tục, không chút ngơi nghỉ.

Cô ta đã làm thế bao lâu rồi, cái dao kia đã sắc đến mức nào?

Những câu hỏi kì quái hiện ra trong đầu Thiên Tỉ. Vô thức, đôi đồng tử của cậu nở to tuyệt vọng.

"Hahaha"

Tuấn Khải cười thành tiếng, hình tượng âm hiểm bay đi mất, còn lại một phần đơn thuần vui sung bày ra trước mắt cậu.

"Em không cần sợ. Cô bé này không thể tổn thương em" khi chưa có sự cho phép từ anh.

"Tuấn Khải~~"

Cô ta quay sang nhìn và kêu tên anh một cách nũng nịu, đôi má phồng lên tỏ vẻ tức giận dễ thương nhưng đôi tay vẫn liên tục đưa đẩy lưỡi dao trên mặt đá.

"Tập trung đi"- Anh nhắc nhở

Đương nhiên cũng chẳng nghiêm túc gì nhưng cô ta chỉ lè lưỡi phản kháng rồi im lặng làm việc theo lệnh.

.

.

.

Đúng năm phút sau, người phụ nữ kia giơ dao lên ánh điện đánh giá một chút. Sau đó lại dùng ngón tay cái kiểm tra độ sắc của lưỡi dao, khóe môi tinh nghịch cong lên. Cuối cùng cô ta thở dài một hơi thỏa mãn, dùng khăn lau toàn bộ thân dao và cán dao. Khi chuyển động, ánh quang phản chiếu của kim loại vô tình truyền vào mắt cậu cái cảm giác buốt lạnh đến thấu xương.

Thứ đó thực sự rất nguy hiểm.

Ý thức Thiên Tỉ liên tục cảnh báo như thế.

"Anh, em làm xong rồi nè"

Cô ta chạy đến trước mặt Tuấn Khải hua hua vật trong tay như đang khoe đồ chơi đẹp nhất của mình, khuôn mặt vẫn cười đến tít mắt, có lẽ đang ở tâm trạng tốt nhất.

"Ừm, để xem"

Anh dùng những ngón tay thanh mảnh đón lấy nó, chậm rãi kiểm tra chất lượng giống hệt hành động cô ta làm khi nãy.

"Tôi thử một chút nhé"- anh lịch sự hỏi

Đương nhiên 'em gái' kia sẽ gật đầu ngay tức khắc, thậm chí nếu có đuôi thì thứ xù lông ấy sẽ vung vẩy lung tung cho coi.

"Được, anh cứ dùng đi. Nó là của anh đó"

"À, cô cứ thư giãn, ngồi xuống đây đi"

Tuấn Khải mỉm cười, kéo một cái ghế ngay gần mình và ra hiệu cho cô gái lại gần mình.

"Vâng"

.

.

.

"Tôi nên dùng thế nào đây?"- anh vuốt lưỡi dao, cúi xuống thân mật với người đó.

"Ahhh... anh cứ cắt một cánh tay của em này, nếu chém bay nó dễ dàng thì là dao tốt nha"

"Vậy sao? Nhưng nếu không được mà tay của cô bị thương thì sao? Việc mài tiếp để cho ai?"

Tuấn Khải hơi nhíu mày tỏ vẻ nghiêm trọng.

"Vậy... vậy..."- cô ta nảy lên như việc gì gấp rút lắm, khuôn miệng xinh đẹp liên tục mấp máy mặc dù chủ nhân nó còn đang nói lắp đến rối tinh rối mù.

Tuấn Khải che miệng cười, anh đặt con dao xuống và cố gắng giữ bình tĩnh cho người phụ nữ kia.

"Thôi, cứ ở yên đó. Tôi có cách rồi"

Anh đợi cho 'em gái' chịu im lặng ngồi yên, từ từ lùi ra xa. Đích đến chính xác là chỗ Thiên Tỉ bị trói, con người đã trở nên thừa thãi từ khi cuộc hội thoại về dao bắt đầu.

Thiên Tỉ không biết anh làm gì, cậu hơi hé miệng định nói nhưng anh lại tới trước và đặt ngón trỏ lên môi mình, ý là:

Em nên yên lặng.

Tuấn Khải ôm lấy Thiên Tỉ, sau đó lôi cả ghế và người đến trước mặt cô ta.

"Ừ... vậy tốt rồi đó"

Anh vỗ vỗ lên vai cậu, đôi tay hướng dần lên mái tóc hướng trật tự và sửa lại chúng.

Sau đó... anh giật ngược tóc cậu lại để cậu đối mặt với mình.

"Thiên Tỉ, cái này là anh tặng em, nhớ nhìn cho kĩ"

Nói rồi buông tay, quay về chỗ anh đứng ban đầu và cầm con dao lên.

Tuấn Khải ở đằng sau người phụ nữ mỉm cười với cậu, người phụ nữ đó cũng cười. Cả hai đều trong trạng thái vui vẻ nhưng lại làm cậu sợ hãi, anh ít khi vui như thế, cậu cũng mong có thể thấy anh cười nhiều hơn nhưng tất cả suy nghĩ trên bị đè xuống đáy tim bởi bản năng mong muốn chạy trốn kêu gào trong người Thiên Tỉ.

Cậu biết hai người này sẽ làm điều rất kinh khủng ngay trước mắt cậu... và cậu thậm chí sẵn sàng chọc mù chúng để không phải nhìn thấy gì nữa.

"Thiên Tỉ, anh mong em sẽ hài lòng với sự chuẩn bị của anh"

Tuấn Khải chậm chậm giơ dao lên, ánh sáng dường như tập trung hết vào đồ vật kim loại ấy và khiến nó tỏa sáng đến kì lạ.

Cậu nhìn theo mũi dao, nín thở chờ đợi.

Một âm thanh đâm vào tai cậu, loại âm thanh thuộc về sự tàn phá. Một tiếng liền dừng, cắt đứt đi sự sống của một con người. Chúng nhẹ nhàng nhưng đi sâu và len lỏi khắp người, thậm chí còn cố gắng khắc ấn tượng của mình vào trong bộ não cậu.

Một vật thể không được cố định bay xuống đất, hình dạng tròn và chất bôi trơn giảm ma sát khiến nó lăn vài vòng trước khi dừng lại. Nó đã vẽ ra chính đường đi cho mình, một con đường đầy vệt đỏ lấm tấm hoặc đoạn thẳng kéo trượt đi. Nơi nó yên nghỉ là góc tủ, khuôn mặt quay vào phía trong để không ai nhìn thấy biểu cảm của nó, để lại phía sau là mái tóc dài hơi xoăn, một phần đã bị cắt đi nham nhở, một phần dính bết lại với nhau như đống rong biển vừa được vớt lên.

Nó nằm im ở đó, yên lặng đẩy chất lỏng màu đỏ vốn phải nằm bên trong mạch máu xuống sàn nhà lạnh cóng.

Nhưng cơ thể của một con người còn nhiều phần khác, tất cả đều ở lại trên chiếc ghế đối diện cậu. Thiên Tỉ lặng nhìn vết cắt mà Tuấn Khải thực hiện, nhẹ và chính xác như cắt một miếng bánh mouse bằng dao nóng.

Tuấn Khải thực sự chém theo hướng dao đi xuống, chúng dốc dần về hướng Thiên Tỉ. Bắt đầu từ giữa tiểu não đến chạm xương trước ngục của cô ta. Cậu không biết sức lực của anh phải như thế nào mới làm được một đường kết thúc tất cả. Hay là tại con dao đó quá sắc, sắc đến nỗi cắt qua cả xương hộp sọ của người mài nó đây. Thiên Tỉ thở dốc trước cái cổ vẫn phụt máu lên như đài phun nước... áp lực máu rất mạnh chứng tỏ trái tim cô ta đã trong tình trạng hưng phấn và đập rất nhanh cho đến khi mất cung truyền lại từ trung ương thần kinh. Tuy thế, nó vẫn hoạt động cầm chừng đủ cho một vài giọt máu tung tóe lên quần áo và khuôn mặt cậu. Bao chùm bởi một màu đỏ, phần tiểu não sót lại trắng trắng y như bã đậu cậu ăn vài hôm trước. Liên tưởng không tốt nhưng trước khi cậu nhận ra thì trong bụng đã quặn lên đòi nôn mửa.

Ngoại trừ vết cắt, tất cả đều nguyên vẹn mà... đâu có ghê rợn như phim kinh dị đâu.

Nhưng cái kia là qua màn hình, cái này là thật.

LÀ THẬT ĐẤY.

Thiên Tỉ tức khắc gập người lại, cậu bắt đầu nôn khan mặc cho khả năng các thứ dịch tiêu hóa và đồ ăn trong bụng mình sẽ rơi hết xuống đùi.

Với trách nhiệm là một tình nhân, Tuấn Khải đi vòng ra phía sau xoa lưng cho cậu. Anh dùng bàn tay sạch sẽ cố gắng tìm chỗ chạm vào nhưng vì cậu đang bị trói, lưng dán vào ghế nên cuối cùng anh đành vuốt ngực Thiên Tỉ.

Cậu đột nhiên hết cảm giác tởm lởm, ghê rợn vừa rồi, thay vào đó là sự trống trải mơ hồ.

Anh vẫn mỉm cười dịu dàng lo cho cậu, đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng toàn bộ ảnh ngược của tình nhân... cho dù khuôn mặt tấm lấm máu đã gợi lại rõ ràng năm phút kinh khủng vừa qua.

"Thiên Tỉ, em chưa muốn chết phải không?"

Tuấn Khải thì thào vào tai cậu.

"Anh biết điều đó. Em đã luôn phản ánh điều đó trong suốt thời gian hai ta chung sống... Anh không giận em, dù sao thì em đã đạt tiêu chuẩn bình thường của một con người rồi"

Anh dừng lại, đến bên trái cậu và dán miệng lên tai cậu như để nói rõ hơn:

"Anh chỉ hơi buồn thôi Thiên Tỉ à. Nhưng em sẽ phải bù đắp cho anh về điều đó. Thiên Tỉ, anh để cho em sống tới khi nào em muốn chết thì thôi. Nên nhớ, đây là hình phạt, em phải xa cách anh một thời gian đấy"

Tuấn Khải nói xong liền kéo dài khoảng cách với Thiên Tỉ, anh nhìn ngắm khuôn mặt hoang mang, lo sợ của người yêu rồi mỉm cười.

Anh có chút say mê khuôn mặt anh tuấn này, cảm giác mê loạn giống với uống rượu, chắc chắn đây phải là rượu thượng hạng. Hơi mem từ từ ngấm vào trong cơ thể làm tê liệt bộ não, kích thích sự vui sướng ngủ vùi và khiến anh bớt buồn chán.

Tuấn Khải chưa bao giờ đạt được điều đó dễ dàng... trước khi anh gặp cậu.

"Thiên Tỉ, anh muốn có rượu ngon thì cũng nên biết để thời gian ủ rượu nhỉ?"

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, giọng điệu hơi ảm đạm nhưng cứng rắn nói:

"Khi nào chúng ta gặp nhau anh sẽ mời em loại rượu tốt nhất mà anh có."

"Còn bây giờ... Tạm biệt."

Tuấn Khải dùng bàn tay không chút lấm bẩn che mặt cậu. Tay còn lại không trần trừ cầm con dao đã giấu đi khi nãy đâm thẳng vào tim mình... máu chảy ra thấm ướt áo, mặc dù chiếc áo sơ mi của anh đã dính đủ máu của người phụ nữ kia. Anh cố quay người đi hướng khác để rút dao ra, máu tuôn như suối nhưng ít nhất nó không làm Thiên Tỉ khó chịu. Tuấn Khải ngã xuống, bàn tay che mắt cậu cũng không còn ở đúng vị trí nhưng cũng không quan trọng nữa...

Thiên Tỉ đã chết lặng sau khi tiếng da thịt bị cắt nát một lần nữa vang lên tai cậu. Trước mắt mở lớn đến nứt ra của cậu chỉ toàn là bóng tối.

.

.

.

Khi cậu hoàn hồn trở lại, hai cái xác đã bắt đầu cứng lại...

Thiên Tỉ không quan tâm đến điều đó, cảm tưởng trói buộc đã mất, cậu nhào tới anh. Không phải để kiểm tra Tuấn Khải còn sống hay không mà là lấy chiếc điện thoại trong túi quần anh.

Cậu bấm số công an với đôi tay run rẩy, đôi chân đạp lên vũng máu không biết là của ai.

Thiên Tỉ đợi người tới chuyển xác, khám nghiệm hiện trường và lôi mình đi tới đồn. Trong suốt quá trình đó, thậm chí là cả việc lấy lời khai, cậu đều giữ im lặng. Công an cũng hết cách, nhưng sau đó họ phát hiện ngay trong một góc kín của trong bếp đã được chủ nhà cho lắp camera từ lâu.

Họ lấy dữ liệu của ngày hôm đó ra xem, những người công an kinh nghiệm đầy mình đã thông qua hàng trăm vụ án mạng lớn nhỏ quan sát xong cũng cảm thấy quỷ dị đến ghê rợn mà thông cảm cho Thiên Tỉ. Họ nghĩ rằng cậu bị dọa đến ngốc là việc hoàn toàn bình thường.

Thiên Tỉ được cho là người bị hại và được pháp luật bảo vệ. Họ đưa cậu về nhà trong im lặng, nhà bếp đã đã dọn dẹp gọn gàng, cả nhà không thay đổi gì nhiều ngoại trừ bộ bàn ăn mới.

Mọi người trong khu phố ấy được vài hôm bàn tán xôm xao rồi một tuần sau cũng chẳng còn ai nhắc tới vụ việc đó, các mặt báo hay thời sự đều im hơi lặng tiếng.

Nó là đã quá khứ rồi...

Và thậm chí không ai nhớ nó ngoài một người con trai tên Thiên Tỉ.

TCB.

_______

Tác phẩm còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý chỉnh sửa <3 






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro