Đoản 18: Tình yêu của đôi ta (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ từ sau vụ thảm sát nho nhỏ kia bắt đầu sống mơ mơ hồ hồ. Cậu nhìn mọi người, mọi vật ở thế giới bên ngoài hoạt động rất rõ ràng nhưng trong đầu lại không tiếp nhận được.

Có một khoảng trống màu trắng xóa đã xuất hiện trong nhận thức xã hội của Thiên Tỉ. Thời gian trước nó vẫn có thể là một bức tranh, hoặc quá nhợt nhạt hoặc phần đa đều phủ lên màu xám xịt u buồn nhưng đó được coi như hiện hữu, bây giờ thì cậu không chắc liệu nó đã có thể bị đốt mất hay là dội lên một màu vôi trắng.

Thiên Tỉ không thực sự rõ ràng về ý thức của bản thân và cơ thể mình.

Chỉ chắc chắn rằng có gì đó đã thay đổi.

Cậu tự hỏi...

Liệu có phải một phần linh hồn đã đi theo anh hoặc bị anh bắt đi rồi?

.

.

.

Quay về với cuộc sống bình thường, Thiên Tỉ - một người sống ngơ ngẩn trong nhà không cần biết đến ngày tháng, bây giờ cậu lại bắt đầu đứng dưới ánh nắng một lần nữa.

Cậu cần nhất một công việc... hoặc chính xác hơn tiền để đổi lấy những điều kiện sống thiết yếu. Đồ ăn, nước uống đương nhiên phải đặt lên hàng đầu. Chỗ ở cậu không lo, bởi ngôi nhà của anh đã cố gắng để lại cho cậu tiếp quản và sử dụng.

Mà quay lại một chút, nghĩ kĩ thì ngôi nhà ấy phải bị chính phủ thu hồi ngay chứ? Bởi nó thuộc sở hữu của Tuấn Khải cơ mà anh đâu còn nữa... vậy theo luật là cậu ra ngoài đường rồi.

Thiên Tỉ có thắc mắc nho nhỏ như thế.

.

.

.

"Không còn đồng nào à?"

Thiên Tỉ lẩm bẩm trong cổ họng và luôn tay tìm kiếm những góc ngăn tủ thường khi trước anh hay để đồ. Cậu đương nhiên không mong thấy gì đó có giá trị ở đây, nhưng với một ý niệm nhỏ nhoi, Thiên Tỉ vẫn hy vọng anh gửi lại cho cậu chút tiền... như vậy cậu sẽ tin rằng Tuấn Khải thực sự muốn cậu tiếp tục sống.

"Đúng là không có"

Cậu không biết rằng... thực ra anh đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Tuấn Khải đã xác định sẽ bỏ Thiên Tỉ lại. Anh phải về, tuy nhiên anh cũng không nỡ đi đột ngột quá, bởi nếu vậy thì cậu chắc chắn chịu không nổi và kết thúc trò chơi sớm hơn và không hợp với yêu cầu anh muốn.

Một sự nhớ nhung luôn âm ỉ cháy trong lòng Thiên Tỉ, anh muốn thấy nó... dù sao thì Tuấn Khải cũng thích yêu đương mà. Nhưng anh lại không phải người bình thường làm vài ba cách thử lòng tầm phào. Sự xa cách giữa cái chết và sự sống là không gì so sánh được, chúng sẽ chẳng thể đong đếm bằng bất cứ đại lượng nào đồng thời đem đến sự tuyệt vọng cùng tận.

Thiên Tỉ chìm trong bể tình hỗn loạn, cậu vẫn phải gồng mình tiếp tục kiếm sống dù trong lòng toàn là hồi ức, nỗi nhớ, sự hối hận và tình yêu thương gửi tới anh. Ngôi nhà anh để lại là chỗ bình yên duy nhất cậu có, nhưng im lặng cùng lạnh lẽo sẽ giết chết cậu từng chút từng chút và vào một ngày trong tương lai Thiên Tỉ sẽ trở về với Tuấn Khải.

.

.

.

"Đồ trong tủ lạnh hỏng gần hết rồi"

Không có tiền mặt, không có thức ăn, Thiên Tỉ im lặng ngồi xổm trước cái tủ lạnh to đùng mà vô dụng (đối với cậu).

Nhớ về kí ức khi sống với cha mẹ hồi xưa, cậu cũng đã từng có khoảng thời gian ngắn bị họ bỏ ở nhà một mình mà chẳng để lại đồng tiền nào. Nhưng hồi đó cậu còn tiết kiệm được vài đồng từ lì xì và tiền thừa khi mua đồ. Chúng ít đến đáng thương, chỉ đủ cho cậu ăn vài gói mì cầm hơi... tuy nhiên, đối với một đứa trẻ đang tuổi dậy thì như vậy là thiếu dưỡng chất hoàn toàn.

Thiên Tỉ cũng biết điều đó, nhưng thay vì buồn, cậu cảm thấy an tâm và yên ổn...

À, so với uống nước cầm hơi thôi nhé.

Thiên Tỉ cầm cốc nước đầy đổ vào miệng, động tác nhanh và mạnh mẽ khiến một chút nước rớt ra ngoài. Nhiệt độ nước khá thấp nhanh chóng chảy theo thực quản xuống dạ dày làm cậu buốt lạnh từ bên trong. Cậu thậm chí không dám dùng ấm siêu tốc nữa, cái loại đó là siêu hạng ngốn điện... mà trong nhà không có phích vậy nên phương án dùng nồi đun cũng không hiệu quả lắm.

Cơ mà, Thiên Tỉ cũng phải tiết kiệm tiền gas. Phải tính tới lúc cần kíp lắm với bắt đầu đun.

Cứ thế này không được, nước chỉ cho cảm giác no bụng chứ không đủ calo cho cậu hoạt động nữa. Chân tay cậu mà bủn rủn vô lực thì lết đi cũng không nổi đâu. Phải nhanh nhanh tìm việc đi thôi...

Thiên Tỉ nắm tay quyết tâm, xong liền đi tìm lại những tờ báo trong nhà lật tới mục việc làm.

Chữ, nhiều chữ quá.

Thiên Tỉ kinh ngạc một giây, cậu thở mạnh ra vì bất ngờ. Đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy nhiều chữ như vậy? Cậu đã từng học rất tốt cơ mà, tại sao thấy không quen? Thiên Tỉ gõ gõ vào đầu mình, tự nhớ lại, hình như trong suốt thời gian ở với anh cậu thậm chí không sờ vào một cuốn sách nào.

Mình đã làm gì thế nhỉ?

Thiên Tỉ vô tình gõ gầu mình mạnh tới mức đau điếng, cậu rên khẽ trong đau đớn.

Không được mất tập trung, cậu tự nhắc nhở mình, cố ngăn chặn bản thân nghĩ về anh, giống như đang dựng lên một bức tường bao kín lấy quá khứ.

.

.

.

Cuối cùng, Thiên Tỉ cũng nhận được công việc, là vị trí nhân viên ở quầy thu ngân tại một siêu thị nhỏ. Nó không quá xa nhà nhưng không thể tính là gần được, ít nhất mất tới 40' đi bộ đấy. Tất nhiên là cũng có thể có những phương tiện công cộng tới đó, cơ mà cậu không có tiền, không thể bước lên xe rồi đợi người ta đạp xuống được.

Ngày đầu đến phỏng vấn, Thiên Tỉ vừa bước ra khỏi nhà đã phát hoảng vì lạnh. Cậu biết trời đang vào giữa mùa đông, tuyết rơi trắng đường nhưng đó là cảm nhận bằng thị giác, nó nhẹ nhàng và xinh đẹp, cảm nhận bằng xúc giác mới như một con quỷ đòi mạng người... Cái lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày trên người cậu, len lỏi quẩn quanh ở đó không chịu ra giống bọn côn trùng đáng ghét. Đôi tay cậu lạnh cóng, các khớp cứng lại và có dấu hiệu sưng to lên, mỗi lần cử động đều như có gai trong cơ thịt, buốt nhói lạ thường.

Thiên Tỉ hít thở nhanh hơn, hơi lạnh càng được lợi xâm nhập vào sâu bên trong, mỗi lần hà hơi đều tạo thành khói trắng xóa bay lên mang đi một phần thân nhiệt của cậu. Thiên Tỉ có chút cáu giận, nhưng không biết phải đổ cho ai. Cậu chuyển nó thành động lực, cố gắng khởi động làm nóng thân thể rồi bước đi trong tuyết trắng.

Sau một khoảng thời gian cậu đã quen với nhiệt độ bên ngoài. Tuy nhiên Thiên Tỉ gặp một vấn đề khác... cậu bị lạc. Thiên Tỉ mất phương hướng hoàn toàn, cậu đã quên mất cách tìm đường rồi, bây giờ giữa muôn ngàn dãy nhà, hàng trăm con người trước mắt, cậu đều xem như chướng ngại vật.

Có quá nhiều chướng ngại vật.

Đột nhiên Thiên Tỉ rùng mình, cậu vừa nghĩ gì thế nhỉ? Cậu có thể tìm một người để hỏi đường cơ mà.

Và như bắt được trọng điểm, cậu chạy đến gần một cô gái đang đứng đợi đèn đỏ hơi ghé người lại hỏi:

"Cô ơi, cô có thể chỉ đường giúp tôi được không?"

Thiên Tỉ nhớ về những đoạn hội thoại bình thường này đôi môi hơi gương lên một chút.

Cảm giác thật thân thuộc.

Cô gái được gọi vừa ngẩng mặt lên liền thấy ngườ con trai đứng cạnh mình, khuôn mặt tuấn anh khiến cô nín thở, lại thêm sự vui vẻ dịu dàng của nụ cười ấy càng làm cô phấn khích.

Thấy cô gái nhỏ này ngẩn người nhìn mình đăm đăm, cậu căng thẳng nhắc lại yêu cầu:

"Cô chỉ đường cho tôi đến siêu thị xx được không? Cô đã nghe qua nó rồi chứ?"

"Ah"- cô gái kia vẫn trì độn.

Cậu cảm thấy kì lạ, tất cả con gái đều khó hiểu thế này à?

"Siêu thị xx, tôi có biết... biết nó ở đường..."

.

.

.

Thiên Tỉ đứng yên lặng cho người quản lí nhân sự đáng giá. Đó là cũng là phụ nữ, một người đã trung trung tuổi, khuôn mặt sắc nét để lộ ra việc bà là một người khó tính. Bà ấy có hỏi tại sao cậu muốn làm ở đây, Thiên Tỉ đơn giản trả lời là nhà nghèo, muốn làm để kiếm thêm thu nhập.

Nghe thấy thế bà ta hơi nhăn mày lại. Quần áo trên người Thiên Tỉ không phải loại con nhà nghèo đụng tay tới, rõ ràng là rất có điều kiện.

Bà ta tiếp tục "Giúp cha mẹ kiếm thêm thu nhập phải không?"

"Không, cha mẹ tôi mất rồi"- Thiên Tỉ trả lời trắc nịch.

Đến đây quản lí mới như hiểu ra gì đó, nhìn cậu gật gật đầu rồi quyết định cho Thiên Tỉ làm nhân viên ở quầy thu ngân. Cử người đi dạy cậu làm quen công việc, bà ấy tiện thể bắt cậu kí vào một tờ cam kết, thúc dục nhanh cùng thái độ cần thiết khiến cậu không thể đọc kĩ nó được, chỉ có thể kí rồi đưa luôn cho bà.

Thực ra việc tính tiền cho khách không quá khó, lại thêm bao ăn trưa là một điều kiện hấp dẫn... ít nhất là với một kẻ rỗng túi.

Thiên Tỉ không chắc lắm nhưng cơ vẻ cậu được khá nhiều người chú ý tới, nhất là những cô gái khoảng cùng độ tuổi. Họ luôn cố gắng nói chuyện với cậu, cũng tận tình hướng dẫn và giúp đỡ cậu nhiều. Thiên Tỉ thực sự rất vui nhưng không sao quen được. Cậu vốn ít giao tiếp và buồn chán, mọi người hỏi hoài liền chẳng có gì để trả lời cả.

Cậu thấy mệt mỏi với sự quan tâm ấy.

Ngay từ buổi đầu.

Cậu về nhà, trời vẫn lạnh như thế, gió thổi nhẹ mà buốt giá. Cậu dúi tay mình vào sâu trong túi áo, nhanh chóng rảo bước trên đường về nhà. Đương nhiên là vẫn chưa đi đúng lắm nhưng sai vài lần mới nhớ lâu được, Thiên Tỉ tự an ủi, khi cậu về được thì trời đã mờ mờ tối.

Ánh đèn đường dìu dịu làm cậu thấy yên tâm. Hồi trước cậu có từng ghét nó không nhỉ? Cậu suy nghĩ về vấn đề đấy khi mở cổng và cửa.

Thiên Tỉ bước vào nhà đóng cửa lại, cậu chẳng nhớ gì cả.

Nhưng cậu đoán là bây giờ mình không ghét nó.

Cậu bỏ chiếc áo to dày vắt lên cây treo rồi khẽ xoa bóp thân thể. Thiên Tỉ đã rất cố gắng trong ngày hôm nay, siêu thị đó thiếu nhân lực trầm trọng nên cậu phải đứng suốt ở quầy thu ngân, tiếp tục nói ra những con số và cảm ơn khách hàng. Cơ thể đã nhịn đói vài ngày không chịu nổi thay đổi đột ngột như thế liền muốn bãi công từ chiều sớm, nếu không vì động lực kiếm tiền to lớn thì Thiên Tỉ có thể nằm luôn ở đó rồi.

Cơ mà ít nhất họ cho phép nhân viên mang những suất cơm thừa về nhà. Và tối nay cậu có thể được no bụng một chút rồi.

Cậu cầm túi đồ trong tay để lên mặt bàn sau đó định ngồi xuống thì đột nhiên khựng lại, mắt mở to kinh ngạc.

Vết máu trên sofa, chúng xuất hiện ở góc ghế cậu hay ngồi, lấp lánh trên ánh điện.

Nó là màu đỏ, chưa... chưa chắc đã là máu nhỉ. Thiên Tỉ nghĩ thế, liều mình chạm đầu ngón tay vào chất lỏng đó như muốn xác minh.

Cảm giác ướt dính nơi đầu ngón tay khiến cậu hoảng sợ đưa tay lên, mùi tanh thoảng bay vào mũi cậu.

"Máu thật ư?"

Thiên Tỉ ngẩn người trong giây lát, bị kẹt với nỗi khó hiểu và sợ hãi. Axit trong bụng cậu sôi lên, có thể vì đói, cũng có thể vì căng thẳng quá mức.

Giật mình, cậu quay mạnh đầu lại nhìn phía sau mình...

Không có gì cả.

Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu xoay người tiếp tục quan sát cái ghế.

Khoan đã...

Chầm chậm quay đầu lại, vẫn vị trí của chiếc tivi quen thuộc ấy, bên cạnh nó đặt thêm một con búp bê.

Giống như những một trong những con búp bê trong phòng Tuấn Khải. Hoặc là chính nó nhỉ?

Cảm giác trái tim bị xiết chặt, cậu muốn chạy ngay vào đó kiểm tra nhưng đôi chân không thể hoạt động nổi. Cứ như bị đóng đinh xuống, không thể nhấc lên.

Thiên Tỉ đưa mắt nhìn quanh, đôi đồng tử mở lớn đợi chờ. Cậu thở hổn hển vì tim đập quá nhanh.

Cậu đã đợi bao lâu vậy, một phút, vài giây hay đã nhiều giờ rồi.

Sự sợ hãi ăn mòi đầu óc cậu, thế nhưng không biết bao lâu lại tự chạy mất, trả trung tâm điều khiển lại cho Thiên Tỉ.

Cậu bình tĩnh lại suy xét, vết màu trên ghế đã khô cứng lại, màu nâu đen tạo cho người ta cảm giác bẩn thủi hơn là lo sợ.

Con búp bê không thể đột ngột xuất hiện ở đó, cậu đoán trong thời gian trước vụ tự sát kia, anh đã có nhã hứng mang nó ra đây.

Còn vết máu, cái hồi bị anh bạo hành cậu đã suốt ngày ngồi đó mà. Tuấn Khải cũng từng cằn nhằn rằng cậu không nên để anh phải dọn dẹp nhiều như thế đó.

Thiên Tỉ trấn an mình. Cậu sẽ vào nhà tắm lấy khăn lau chúng đi.

Vốn dĩ cậu làm vậy để mình cảm thấy an toàn, thế nhưng vừa mở cửa vào nhà tắm, chưa thấy được khăn ở đâu.

Một vũng máu loang hòa lẫn với nước trên sàn gạch lát, màu hồng đỏ xinh đẹp như đang chào đón cậu.

Thiên Tỉ ngay lập tức vụt ra ngoài, sau đó quỵ xuống nửa ngồi nửa quỳ trên hành lang vì đuối sức. Đối mặt với sàn gỗ bóng loáng, cậu như tuyệt vọng đến cùng tận...

Trên mặt sàn, từng giọt máu nhỏ mất trật tự kéo dài, nó có vẻ được bắt đầu từ chính nhà tắm này.

Cậu giật giật tóc của mình, cậu đã nhớ ra cảnh này rồi.

Có một hôm cậu đùa nghịch trong phòng tắm đến nỗi rách miệng vết thương liền chạy ra ngoài phòng khách rồi ngồi im trên ghế sofa đó.

Thiên Tỉ loạng choạng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy tất cả đều bình thường. Đó đã từng là một phần chảy trong huyết mạch của cậu.

Vậy nên không cần sợ.

Cậu trở lại phòng khách, thở dài ngắm nhìn con búp bê xinh đẹp.

...

"A, cái này sao vậy?"

Thiên Tỉ lạch cạch mở cửa phòng ngủ, xoay vặn đủ kiểu mà không ra được. Sáng nay cậu còn chẳng thèm đóng lại, giờ lại khóa là sao?

Cậu không có khóa... của tất cả cánh cửa trong nhà luôn. Mấy thứ đó anh nói cất liền giống như nuốt vào bụng, tìm mỏi mắt chẳng thấy bóng dáng.

Loay hoay năm phút, cậu bỏ cuộc đi sang phòng cho khách, mong rằng nó không khóa, nếu không thì ngủ ở cái sofa kia sẽ thành lựa chọn duy nhất mất.

Thiên Tỉ hy vọng xoay khóa cửa.

Cạch một tiếng liền được. Cậu từ từ bước vào trong xem xét. Đã lâu rồi căn phòng này không được dùng tới nhưng rất sạch sẽ, chăn gối có đầy đủ, quần áo cậu cũng ở đây hết.

Hả, quần áo?

Chúng được treo trong phòng Tuấn Khải cơ mà. Trái tim Thiên Tỉ hẫng một nhịp, cầm chiếc áo được gấp cẩn thận lên.

Không có gì kì lạ cả.

Thiên Tỉ lần nữa đi đừng loạng choạng quanh phòng, kiểm tra kĩ một lượt.

"Búp bê nữa à?"

Cậu thấy nó ở chiếc tủ ngay cạnh đầu giường, trước cây đèn ngủ hoa mĩ.

Cậu biết nó, nhiều hơn tất cả những con khác trong bộ sưu tập của anh. Nó là xinh đẹp và lộng lẫy nhất, ngồi giữa tất cả mà quyền quý như một nữ hoàng. Chiếc đầm đỏ rực điểm xuyết đá quý bao lấy thân thể trắng sứ mịn màng. Mái tóc đen dài quá khổ nhưng rất nhẹ và suôn mượt được tạo kiểu cẩn thận bằng những cây kẹp tinh xảo, lấp lánh như vàng bạc. Khuôn mặt xinh xắn nhưng vô hồn đặc trưng của búp bê. Con mắt sắc xảo, đuôi mắt kéo dài mị hoặc người khác. Nó hoàn hảo như thế, Thiên Tỉ biết nhưng cậu chỉ để ý đến đôi đồng tử mà nó sở hữu, một màu xanh ngát của trời cao, của biển rộng. Thứ màu sắc ấy đối với cậu rất đặc biệt, cảm giác yêu thích không thôi đã khiến cậu chú ý đến nó.

Tạo vật kì lạ làm cậu có chút vui vẻ.

Trong cơn mơ hồ không rõ, Thiên Tỉ đã cúi xuống hôn nhẹ lên bầu má nhỏ của búp bê. Rồi như chẳng có việc gì xảy ra mà gấp lại cái áo trên tay.

Thiên Tỉ quyết định ngủ ở đây.

.

.

.

Ngày qua tháng lại, Thiên Tỉ sống trong căn nhà ấy. Mỗi sáng cậu đi làm và về vào chiều muộn. Tiền kiếm được đủ trả cho thực phẩm, điện nước và khí gas, phần còn lại chỉ là mấy đồng xu chẳng có mấy giá trị. Cuộc sống dường như ổn định, tươi sáng hơn trước rất nhiều.

Thiên Tỉ khá tận hưởng nó, nhưng cậu không sao được thoả mãn với nó.

Cảm xúc của cậu ở bên ngoài rất mờ nhạt, có vui có buồn nhưng không chạm tới trái tim cậu. Như có một bức tường lớn ngăn chặn những cảm xúc đó lại. Thiên Tỉ chìm vào cõi đời riêng của mình, không ai chạm tới được.

Cậu đã nghĩ tới bệnh trầm cảm là lý do cho tất cả. Cậu dự tính nếu có đủ điều kiện sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí ngay.

Tuy nhiên, vần đề cũng có thể là do chính trong vô thức Thiên Tỉ đã tự phá nát biểu hiện mà cậu nên có khi sinh hoạt với người khác, cố chấp giữ lại cho ai đó một điều đặc biệt.

Cậu nhận ra sự khác lạ trong tim mình nhưng lại phủ định tất cả.

Thiên Tỉ ám thị mình bị chỉ bệnh.

Và hôm nay, cơ hội cho cậu kiểm nghiệm nó xuất hiện, ngay trước mặt cậu là một vụ tai nạn giao thông chết người.

Thiên Tỉ cứ ngỡ rằng bản thân sẽ sợ hãi cái cảnh mạng sống con người mất đi giống quá khứ. Cậu gương mắt nhìn một cô bé vì lỡ tay làm rơi con gấu bông của mình trên đường mà dời khỏi mẹ chạy lại nhặt.

Lúc đó đèn xanh cho xe vẫn sáng.

Một cái xe chở hàng lớn nuốt chửng cô bé đáng yêu ấy vào trong gầm. Tiếng vật cứng bị nghiến nát dưới bánh xe. Tiếng gào hét như một con thú của người mẹ.

Chúng hòa vào nhau tạo nên bản nhạc vừa hỗn loạn vừa đau thương rót vào tai Thiên Tỉ. Cậu ở gần đấy, thấy rõ tất cả.

Màu máu đỏ từ từ lan ra, rửa trôi đi bụi bẩn trên đường. Càng cố gắng rửa lại càng tệ hơn.

Bà mẹ như phát điên lên, cả người đưa vào gầm xe đầy mùi dầu máy buồn nôn, cố gắng lôi phần thân thể con gái ra ngoài.

Thiên Tỉ không rõ việc xảy ra sau đó nữa, cậu thấy quá nhiều người đổ xô về hướng mình. Cảm giác chán ghét đột nhiên dâng lên, Thiên Tỉ theo bản năng tránh ra, tránh đến độ bị đẩy ra rìa đường, không đi không được.

Cậu vẫn bình thản, đôi chân bước đều về nhà.

Khi cánh cửa đã đóng lại, môi cậu nhếch lên, khuôn mặt tươi cười để lộ hai đồng điếu nhỏ nhỏ trên má.

Hôm nay được về sớm, Thiên Tỉ không hiểu tại sao có thể vui như vậy nữa. Sự háo hức xuất phát từ nội tâm vốn đã héo mòn khô cứng của cậu.

Dùng hai tay giữ cơ miệng đang co lại, Thiên Tỉ khẽ lẩm bẩm:

"Tuấn Khải thấy mình thế này có muốn đánh mình không?"

"A?"

Không phải thế.

Thiên Tỉ bất ngờ có cảm giác bị ai đó đang nhìn chằm chằm. Cậu cảnh cáo đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ im lặng đáp lại hơi thở dồn dập phát ra từ cậu.

"Tuấn Khải, anh đang ở đấy à?"

Thiên Tỉ vừa dứt tiếng, không khí lại im lặng như trước.

"Hah...hah..."

"Cái này đâu phải ở đây?"

Một con rối gỗ treo trong phòng anh được hắn trên tường hành lang dẫn từ cửa vào phòng khách. Không như búp bê, cậu thấy nó ghê tởm lắm.

Con mắt bên trái của nó đã không còn, cái hốc tối đen khoét sâu vào trong đầu, ngang hàng là con mắt phải với đồng tử màu đỏ to quá mức được phần lòng trắng đường mỏng như vỏ trắng trứng bao lấy. Hai gò má tô hai hình tròn to màu tím. Phía dưới, nổi bật trên nền gỗ là khuôn miệng rộng đến mang tai đang há ra như muốn nuốt lấy hết thảy thứ gì đứng trước mặt nó.

Phần đầu khủng khiếp là vậy nhưng quần áo trên người nó rất tuyệt, được may tay cẩn thận, đến hoa văn trên áo cũng là thêu vào. Thiên Tỉ không rõ loại trang phục cao sang này dàng cho người có thân phận như thế nào, nhưng có vẻ giống một vị quan chức phương tây thời trung cổ.

Tiếc cho thứ đẹp đẽ phải bọc ngoài ở một vật chẳng ra gì, xấu xí ghê tởm đến cùng cực.

"Nó được lấy ra ở phòng Tuấn Khải à?"

Thiên Tỉ nghi ngờ chạy tới nơi lâu nay không để ý đến ấy. Cánh cửa vẫn đóng im lìm trước mặt, Thiên Tỉ đặt tay lên ổ khóa, trong đầu suy nghĩ quá nhập thần nên chẳng ra vấn đề gì. Nó là một vùng trống rỗng trắng xóa, không có tạo vật nào khác.

Cuối cùng cậu vẫn không thử mở cửa ra, lẳng lặng buông tay xuống rồi đi chuẩn bị bữa tối.

Ở căn nhà quá sức kì lạ này lâu lâu, Thiên Tỉ giống như đã được luyện thành thói quen. Cậu vẫn sẽ tò mò với tất cả những biến đổi không kiểm soát nhưng tốt nhất là đừng cố xen vào hoặc tìm hiểu nguyên nhân của chúng. Cậu có cảm giác không tốt lành gì nếu vượt qua mức an toàn đó.

Lạc quan và tích cực mà nói, ít nhất cậu cũng không phải sống một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn này.

Còn xét theo khía cạnh nghiêm túc của người bình thường thì... có thể Thiên Tỉ đã bị ma ám. Hay là có một linh hồn bất tán ngự tại nơi này. Cái nào nghe cũng rất vô lí nhưng ở trường hợp của cậu là cực kì phù hợp.

Có án mạng, người chết có oán niệm, hơn nữa oán niệm rất lớn.

Thiên Tỉ không có ý chỉ định Tuấn Khải, người phụ nữ kì lạ kia cũng hoàn toàn đủ điều kiện.

Cậu ngồi yên trên giường suy tính, đáng lẽ không nên bình tĩnh như thế khi là người bình thường nhưng vì Thiên Tỉ chắc chắn là bất thường rồi...

Bản năng thích ứng của con người luôn luôn đáng kinh ngạc.

"Ah"

Đèn điện đang sáng bỗng phụt tắt, thị giác giảm đột ngột khiến cho trước mắt một mảnh đen kịt. Thiên Tỉ hơi nhăn mày, cố gắng nhìn rõ hơn.

Qua thời gian làm quen cậu mới phát hiện không phải tất cả các nguồn ánh sáng đều bị mất. Bên ngoài đèn đường vẫn tỏa ánh sáng dìu dịu soi chiếu một góc phòng.

Thiên Tỉ tỏ vẻ khó hiểu.

Chẳng lẽ aptomat trong nhà bị sập?

Không có khả năng, cậu chỉ bật đúng một bóng đèn thì quá tải điện thế nào được.

"Chắc là bị chập điện ở đâu đó rồi cũng nên"

Thiên Tỉ lẩm bẩm, cậu đã chịu thua trước hoàn cảnh hiện tại rồi. Không có kiến thức về nghề điện dân dụng, thậm chí còn không biết aptomat tổng nằm ở đâu thì xử lý ra làm sao?

Nương nhờ vào ánh đèn đường, cậu lục tìm chiếc đèn pin trong chiếc tủ gần giường. Nó là thứ duy nhất cậu nhớ đến, mặc dù cậu cũng nhớ cả tình trạng của nó. Đèn công suất nhỏ, sử dụng pin và sắp cạn năng lượng rồi.

Thiên Tỉ bật đèn lên. May mắn là nó vẫn hoạt động được. Ánh sáng yếu và chập chờn xuất hiện.

Cậu dùng nó đưa quanh một vòng, cuối cùng trở lại soi vào cái tủ...

"Ah?"

Con búp bê biến mất rồi.

Thiên Tỉ chớp mắt nhanh chóng theo nhịp sáng của cây đèn, trong tâm chợt lạnh đi như bị lấy đi thứ gì đó rất quý giá.

Cậu nghiến răng khó chịu, chạy xuống bếp tìm nến. Cái đèn này sắp cạn pin rồi, nếu không sớm tìm nguồn sáng khác sẽ rất phiền. Hơn nữa cậu cũng muốn đi tìm con búp bê ấy ngay lập tức, suy nghĩ chuẩn bị ngủ đã bị bỏ ra đằng sau đầu.

"Nến để đâu nhỉ?"

Cậu nhớ là anh để chúng ở trong bếp. Tuấn Khải thích sự lãng mạn của ánh nến hơn ai hết. Vậy nên số lượng tích trữ rất nhiều, có hẳn một ngăn tủ để cất giữ chúng.

"Đây rồi"

Vui vẻ cầm hai cây nến lên, bằng tay cảm nhận, xem ra chúng có dạng nến cốc. Thiên Tỉ lục xục tìm thêm được một cái bật lửa, như vậy sẽ dễ dàng hơn việc bật bếp ga để châm nến.

Ngay khi ánh sáng vàng dịu bừng lên đèn pin cũng không còn sử dụng được nữa, giống như một công tắc hai mặt, bật một tắt một.

Cậu đốt lên cả hai cây nến sau đó mang chúng đi đến phòng của Tuấn Khải ngày xưa như chắc chắn rằng đáp án mà cậu tìm kiếm chỉ có thể ở đó.

Cánh cửa đã mở sẵn, hơi hé một khoảng đủ để mặt người nhìn vào quan sát động tĩnh bên trong. Tuy nhiên Thiên Tỉ thẳng thắn dùng đầu gối của mình đẩy nhẹ nó ra và chậm rãi bước vào vùng tối.

Hai cây nến phát huy hết khả năng của chúng. Một vùng sáng bao quanh cậu ở trong căn phòng đó, ánh sáng lấp lánh từ ngọn lửa cháy nơi đầu ngọn bấc giống với hào quang của thần soi dọi và cứu dỗi mọi vật.

Thiên Tỉ đưa mắt kiểm tra một lượt, đã xác định không có gì bất thường liền bước tới gần cái tủ đựng búp bê ngày xưa.

"Cô đây rồi"

Con búp bê xinh đẹp của cậu.

Thời gian qua nó như một vật hộ mệnh, mỗi tối đều yên lặng trông coi giấc mơ cho cậu. Cảm giác an toàn và được bảo hộ khiến Thiên Tỉ lệ thuộc. Cậu bắt đầu thích ngắm nhìn nó giống hệt Tuấn Khải.

Đôi mắt cậu tràn đầy hứng thú, tâm trí chỉ tập trung quay quanh những con búp bê, sự xinh đẹp của chúng... Đến mức cánh cửa phòng dần dần đóng lại, ngăn cách thế giới cậu với thế giới bên ngoài lúc nào cũng không hay.

Ngọn lửa nhảy múa bập bùng trong cốc thủy tinh đầy sáp lỏng. Hương nến cháy lan tỏa khắp căn phòng.

Mùi thơm dìu dịu nhẹ nhàng xâm chiếm khứu giác Thiên Tỉ.

.

.

.

Nóng.

Nóng quá.

Đầu óc cậu bị hun nóng muốn chảy ra, tất cả nhầy nhụa dính rịt với nhau, tạo thành chất lỏng sện sệt đặc quánh vào thành xương sọ.

Tầm nhìn của cậu gần như biến mất hoàn toàn dù ý thức vẫn cho biết rằng hai mắt cậu vẫn đang mở trừng trừng, thậm chí còn có cảm giác khô rát do không chớp lấy một lần. Mọi thứ cứ mờ nhòa rồi bay nhảy lung loạn mà lao về mặt cậu.

Thân thể Thiên Tỉ cũng không xác định vị trí không gian nữa. Cậu thử cử động người, tay và chân, dường như có thể hoạt động nhưng rõ ràng không theo ý mình. Nếu nhìn từ bên ngoài vào... thực sự, có lẽ cậu đang tự sờ xoạng thân thể một cách khá tình sắc.

Đôi tay kéo cao áo lên để lộ làn da tái nhợt trong không khí sau đó chầm chậm theo đường vân da mò xuống bên dưới, ngực bụng đều được xoa vuốt tới thoải mái. Cậu khẽ cong người về phía trước, đôi tay lại thuận thế với lấy cạp quần rộng rãi không tốn chút sức lực kéo ra. Tuy nhiên, có phải Thiên Tỉ dường như không phối hợp lắm mà cố gắng giãy giụa, quần bao bên ngoài không thoát hết nhưng đồ lót màu đen bó sát vào người vẫn hoàn toàn bại lộ.

Thiên Tỉ hiện giờ mang một bộ dáng khó nói thành lời, ý thức cậu không thực sự muốn thủ d*m hay tự kích thích mình đến hưng phấn thế này nhưng cơ thể rất muốn, rất khao khát vuốt ve, động chạm tình sắc. Đến độ được chính 'tay' mình thỏa mãn còn sung sướng mà rên rỉ thì quá mức kì dị. Cậu khẳng định bản thân không có quá nhiều ham muốn nhục dục, nhưng bây giờ... bộ phận của nam nhân trong chiếc quần lót đã cương cứng tới đau đớn khiến cậu hoang mang.

Cách xử lý nó Thiên Tỉ biết, rất rõ ràng là đằng khác bởi dù sao thì đó cũng như một loại bản năng của con người thôi. Nhưng nguyên nhân làm mọi việc thành ra thế này không ổn chút nào, hoàn toàn phản tự nhiên.

Thiên Tỉ không muốn nó.

Bàn tay càng như phản kháng lại mà khẽ đưa đến khu vực đó rồi dùng lực ép nhẹ xuống, như có như không bắt đầu xoa vuốt.

"Ha... ha... ư~~"

Thiên Tỉ chịu không nổi kích thích, mở miệng ra hô hấp nặng nề, thậm chí có cảm tưởng hệt như lấy bao nhiêu cũng không đủ mà tham lam hít vào, xen lẫn trong đó thi thoảng còn có tiếng rên bật ra đầy tình sắc, khiêu gợi người ta suy nghĩ miên man.

Dừng lại đi, dừng lại đi.

Tâm trạng của cậu hoảng hốt muốn hét lên nhưng cổ họng lại mất kiểm soát mà thắt lại, không những không lên tiếng được, nước bọt còn đầy trào, theo khoé miệng từ từ nhiễu xuống.

Bộ dáng cả người đều cầu khát dục vọng mãnh liệt như thế, chẳng ai biết rằng Thiên Tỉ càng ngày càng sợ hãi đến co rúm lại. Cơ bụng run rẩy vừa vì khoái cảm lan rộng vừa vì cảm giác tự sướng không chân thật mà giống như bị cưỡng hiếp hơn.

Cậu trước giờ đều theo đuổi tình ái một cách bình thường, gặp sự điên cuồng của Tuấn Khải rồi thì vẫn là vậy. Cậu chấp nhận điều đó từ anh bởi tình yêu cậu dành cho anh lớn hơn cả bản tính của mình. Thiên Tỉ sẽ không phản đối việc anh làm với bản thân như thế nào, thậm chí chấp nhận nó để đánh đổi lấy thời gian Tuấn Khải ở cạnh. Đó là sự quá mức duy nhất mà Thiên Tỉ biết được. Có lẽ hoocmon của cậu phát triển hơn giống nữ giới một chút nên cảm giác gắn kết ấy rất tuyệt và dường như chỉ duy anh có thể mang chúng đến cho cậu.

Sau đó Tuấn Khải liền trở thành tồn tại đặc biệt trong lòng cậu. Cái gì thuộc về bản thân cậu đều có thể cho anh hết, kể cả anh có thích bạo lực thân thể Thiên Tỉ cũng vui vẻ sáp lại... Nhưng bây giờ anh bỏ cậu lại chẳng vì gì cả, cứ như thế biến mất, bỏ lại một xác người nguội lạnh. Từ đó trở đi, không còn gì là duy nhất. Không còn ai có quyền đụng vào Thiên Tỉ cả.

Vậy nên bị 'cưỡng bức' hoạt động tình dục Thiên Tỉ chẳng thể nào an tâm cho được.

Kể cho đó là chính đôi tay cậu thì vẫn là sai trái và ép buộc.

"Hah... ha..."

Thở dốc ngày càng mãnh liệt, ma sát trên vật kia tăng dần, thậm chí có chút đau đớn âm ỉ nhưng đánh úp cậu hoàn toàn là cảm giác run rẩy cầu phóng thích và sự sung sướng mong chờ.

Thiên Tỉ dùng lực hơi cố sức, dường như cố gắng tìm kết thúc sớm một chút...

.

"Aaaa..."

Cậu hét lớn, co gập người lại, toàn thân nổi gai ốc, lông tơ cũng dựng đứng lên trong hoảng loạn.

Lạnh quá...

Lạnh.

Thiên Tỉ nhận thức được có gì đó chạm vào vùng kín của mình. Nhiệt độ của nó rất thấp, dường như so sánh với băng đá buốt giá. Cậu chịu không nổi kích thích mãnh liệt như vậy, cơ thể cậu đang rất nóng, bị thứ lạnh cóng chạm khẽ vào liền bắn ra... trên bàn tay đã dính đầy dịch thể trắng đục.

Sao lại lạnh như thế?

Thiên Tỉ lên đỉnh xong bối rối suy nghĩ. Cơ thể và đầu óc trải qua sự sung sướng tột độ liền lười biếng, mệt mỏi, không tìm được ra nguyên nhân lại không muốn nhúc nhích.

Nhiệt độ mùa đông ngoài chữ 'thấp' để biểu đạt thì còn chữ 'rất thấp'. Nhưng cái cậu cảm nhận thấy hoàn toàn không giống, nó tựa như cậu đang bị ai đó ôm phủ lên người vậy.

Nó ép chặt cậu vào trong lòng, trói buộc mạnh mẽ đến mức ngạt thở. Rõ ràng không có thực thể nhưng sự tồn tại lại không thể giấu đi đâu được.

Cơ thể Thiên Tỉ đau buốt và có dấu hiệu của việc thiếu oxi trầm trọng. Tầm mắt cậu dần tối lại, miệng liên tục há ra lấy không khí mà như vô dụng... cảm giác này giống với cái hồi bị anh bóp cổ vậy.

Anh ư?

Đầu óc mơ hồ của Thiên Tỉ đột nhiên sáng lên.

Anh, Tuấn Khải?

Dường như chết đuối lại lại thấy được khúc gỗ. Cậu cố sức cử động lưỡi, khó khăn bật ra từng âm tiết:

"Tuấn... Khải...?"

Có luồng khí lạnh bỗng trào vào tai cậu, hơi ngắt quãng từ đợt như đang cười. Thiên Tỉ rùng mình, giờ thì không chỉ cơ thể cậu mất chi giác mà ý thức cậu cũng sắp bay rồi.

Mệt mỏi quá.

Sao cứ phải làm em ngạt thở chứ? Nếu đây là bình thường em sẽ chịu chơi cũng anh nhưng bây giờ anh còn chẳng dám ra mặt cho em thì cút đi.

Thiên Tỉ đang dồn tất cả nhớ nhung, tưởng niệm cho Tuấn Khải thành một cảm xúc gì đó như tức giận. Hiện tại cậu chỉ muốn rời xa khỏi 'vòng tay' này, chạy khỏi căn nhà đang giam cầm cậu... dù biết chắc chắn bản thân sẽ không sống nổi.

Cậu đã đợi bao lâu chứ? Với cái kiểu trêu đùa này của anh, rõ ràng là anh không hề cố kị gì cả.

Sao cứ phải bỏ em lại?

Thiên Tỉ suy nghĩ trong đầu ra đủ loại câu hỏi, cuối cũng vẫn mơ hồ ngất đi.

Đồng thời cũng tưởng tượng được vài câu chữ nghe bập bõm:

"Nhớ... phải không?"

"Tiếp tục đi. Sau... ta sẽ gặp nhau sớm thôi."

.

.

.

Thiên Tỉ xếp từng bịch sữa lên giá một cái ngăn ngắn, cậu làm việc một cách máy móc, vô hồn. Tiêu cự của mắt dường như không xác định, nhìn cái mỗi cái bảng giá cũng dại ra đến năm phút.

"Thiên Tỉ, cậu còn xếp chưa xong?"

Một thanh niên khác cũng mặc đồng phục của siêu thị đi tới chỗ cậu, mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ cáu kỉnh, không hài lòng. Âm thanh từ cậu ta phát ra vừa nhanh vừa cao, lại mang ý khiển trách:

"Mất gần tiếng để xếp nửa giá sữa sao? Cậu nghĩ tôi thuê cậu để trưng à? Sắp tới giờ mở cửa rồi, hoạt động nhanh tay lên hoặc tôi sẽ đuổi việc cậu"

Nói xong còn cố ý liếc mắt cảnh cáo Thiên Tỉ vài lần rồi mới đi.

Cậu thở dài, quan sát cái bóng của người kia khuất sau giá hàng liền gục đầu chán nản. Thiên Tỉ thừa nhận cậu đang trông như một thằng lười biếng đang chừa việc cho người khác, nhưng cậu thực sự mệt và chẳng muốn hoạt động nữa.

Từ việc ngủ trên giường mà không đắp chăn, quấn áo mỏng trên người không thể bảo vệ cậu khỏi bị cảm lạnh. Thiên Tỉ biết bản thân đã có dấu hiệu sốt nhẹ khi thức dậy, cơ thể mỏi nhừ, từng cử động đều cố sức, thậm chí đầu óc cậu còn choáng váng và trước mắt nổi hoa lên, đôi chân trần bước trên đất như bay trên mây vậy.

Tất nhiên, cậu không quên chuyện buổi tối đó đâu... chính xác là không quên được.

Thiên Tỉ cảm thấy uất ức chẳng thể giải tỏa cứ ngập đầy trong lòng. Nó liên quan đến Tuấn Khải và có thể miêu tả sự tức giận đó như là: cậu mong anh chết thêm lần nữa ấy...

Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu rất nhớ cái tên này nhưng càng bực hơn khi nghĩ về nó.

Anh đã về bên cậu, cố tình trêu Thiên Tỉ để cậu tìm đến những cây nến kì lạ (trong sáp của chúng được trộn với nhiều loại mê hương đặc biệt) mà tác dụng chính là thúc tình, sau đó đốt chúng lên...

Cậu trách anh ép cậu thủ d*m nữa, hồi trước đã có vài lần như thế nhưng lần này là quá lắm. Cái ôm cuối cùng khi cậu mất ý thức cũng chẳng xoa dịu được gì cả.

Thiên Tỉ mệt mỏi nhưng không muốn ở nhà, cậu quyết định đi làm trong tình trạng sức khỏe cùng kiệt và do giọng khàn gần như không nói được nên cậu buộc phải chuyển sang nhân viên xếp hàng.

Quản lí mới (người thanh niên vừa rồi) không ưa cậu lắm. Từ khoảng một tháng trước cậu đã phát hiện ra rằng cô gái (cũng là một nhân viên ở đây) mà người đó thích hình như đang dùng cậu như tấm chắn hoặc tường đỡ đạn? Và điều đó là cho quản lí bực mình rồi trút lên đầu Thiên Tỉ vài thứ không tốt lắm. Ánh mắt suốt ngày liếc liếc muốn lệch ra vậy...

Dù sao thì người ta cũng là con cháu của chủ siêu thị thì phải, Thiên Tỉ không dám đụng nên âm thầm chịu thiệt, để mắng đã đi rồi cho qua vậy.

"Ah"

Thiên Tỉ nãy giờ vẫn chuyên chú xếp hàng, đột nhiên tầm mắt mờ nhòe đi, cả người choáng váng. Cậu vội vã kiếm chỗ dựa vào...

Bình ổn trở lại sau chốc lát, Thiên Tỉ vẫn bị lưu lại cảm giác buồn nôn trong cổ họng. Cậu cố gắng dằn xuống, tính tiếp tục công việc thì nhận ra một vấn đề lớn... bịch sữa vừa ở trên tay cậu đã ở trên mặt đất, nó vỡ tung ra, nền gạch trắng hiện rõ chất lỏng màu hồng phấn, mùi dâu ngòn ngọt lan tỏa trong không khí.

Thiên Tỉ dường như chết lặng trong vòng vài giây, đầu não trống rỗng, cả người cứng đờ.

Cậu biết điều này đại diện cho cái gì nhưng chẳng hiểu vì sao lại phản ứng chậm chạp quá mức. Khi cậu xác định là mình cần phải thu dọn đống hỗn loạn này cũng là lúc người quản lí kia bị thu hút bởi tiếng rơi đồ mà đi tới.

Thậm chí còn kèm thêm cả bà chủ siêu thị hả?

Cậu tự hỏi khi nhìn thấy thêm vài một bóng người đằng sau bắt đầu kéo tới nữa.

Có vẻ... cậu gặp rắc rối rồi.

.

.

.

Thiên Tỉ về nhà trong bực tức, cậu không tin được mọi chuyện xảy ra sáng nay là sự thật. Bọn họ trách mắng cậu đến nghiện hay sao mà nói liên tục không ngớt miệng, hết bà chủ, quản lí thì tới nhân viên. Không nói được trước mặt thì nói sau lưng, đôi tai cậu lúc bị sốt đã ù ù khó chịu nhưng còn tốt hơn nghe được mấy tiếng thì thầm của các cô nhân viên khác.

Lương tháng này của cậu biến mất gần một nửa, vậy mà vẫn phải đền những sản phẩm bị hỏng. Thiên Tỉ tức giận đồng thời rất buồn bã và tự trách. Cậu đã quyết định sai lầm khi không chịu ở nhà sao? Đổ lỗi cho anh không phải là chuyện cậu có thể làm...

Cái này không phải lỗi của anh...

Hoặc chính thế đấy.

Thiên Tỉ bình thường không làm nhưng Thiên Tỉ hiện tại thì có thể. Cậu bùng nổ trong giận dữ, lần đầu tiên trong đời cậu dám hành động không suy nghĩ như thế...

Cậu vứt hết đống rối gỗ vào góc phòng. Lực ném mạnh khiến chúng vỡ tung ra và từng sợi dây quấn xoắn lại với nhau. Còn số búp bê mà anh thích nhất, Thiên Tỉ cũng hất xuống, sau đó nhìn không nổi mà lấy một cái túi lớn đem gom hết chúng lại. Cuối cùng cho tất cả họp hội với đám rối dưới nền đất lạnh lẽo. Thậm chí cậu còn khóa trái cửa phòng lại.

Làm xong Thiên Tỉ mệt lả đi ngồi dựa đầu vào ghế sofa, cậu chẳng muốn ăn uống gì cả. Bệnh cảm lạnh khiến cơ thể cứ rét buốt trong khi thân nhiệt thực tế cao đến dọa người.

Có lẽ nên dùng thuốc thôi. Thiên Tỉ cố gắng tìm đến phương án cuối cùng đó. Dưới tác dụng an thần của thuốc cảm, cậu cảm thấy buồn ngủ và buộc phải trên giường nghỉ ngơi.

Tinh thần căng thẳng nhanh chóng được thả lỏng, cậu chìm vào giấc ngủ mê mệt, trước đó khóe miệng vẫn mấp máy nho nhỏ vài tiếng.

Nghe như là: "Em nhớ anh"

TCB.

__♤__

.

.

.

.

.

Dài lắm đúng không TvT

Xin hãy góp ý cho tôi nên thấy lỗi và tặng sao cho công cố gắng viết nha.

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro