Đoản 6: Em không cần thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo giờ đây Thiên Tỉ rất hay xem các video clip về thú cảnh, đủ các loại từ chó mèo đến chuột hăm-tơ, chim vẹt,... Điều này chẳng có gì sai trái cả. Đúng vậy, yêu động vật là một điều tốt. Chỉ là... đừng mải xem đến mức don't care anything như cậu.

Tuấn Khải và Vương Nguyên bị ăn bơ ngán cả rồi và hai tên đó đang tính kế để dấy binh khởi nghĩa đòi công bằng đây. Em ấy có thể được cưng chiều nhưng thế nào lại không thèm liếc mắt qua mấy lão công của em một chút ٩(๑'^'๑)۶

Phẫn nộ lâu ngày, cuối cùng Vương-5-tuổi và Nguyên Nguyên đã tích đủ hỏa khí để tới trước mặt Thiên Tỉ nói ra vấn đề ẩn giấu trong lòng.

Mở cửa bước vào phòng cậu, có một cục bông nho nhỏ vẫn đang xem điện thoại. Vương Nguyên ho khan vài tiếng thành công thu hút sự chú ý. Thiên Tỉ dời đường nhìn về phía hai tên ngốc đứng ngoài cửa.

"Các anh... có việc gì vậy?"- giọng điệu thoang thoáng bất ngờ nhưng đa phần là thản nhiên, đôi tay cậu cũng nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi rồi đặt xuống gường.

Tuấn Khải nuốt nước bọt, sau đó lấy âm thanh trầm thấp ra nói không đầu đuôi với cậu:

"Thiên Tỉ, anh chưa đủ đẹp trai sao? Sở hữu khuân mặt vạn người mê như vậy có vô số nhân còn tính quỳ dưới chân anh mà dâng nhẫn, dâng hoa đấy. Sao em không chú trọng vậy chứ?"- hàm ý chắc chắn là đang chê trách sự vô tình của ai kia, sau đó còn nghênh mặt ngạo kiều giận dỗi.

Đáng tiếc, đáp lại sự tự kỉ quá mức của Khải Khải là tiếng nói đều đều, lãnh đạm:

"Hồi trước ai đã nói em đẹp trai đệ nhất thiên hạ, ai nói đưa được em về nhà là phúc phận cả đời? ( ¯−¯٥)"

"Em... em... anh mặc kệ em đấy"- Mèo nhỏ đã bị tổn thương rồi.

(Tuấn Khải 0 - Thiên Tỉ 1)

Vương Nguyên học tập từ thất bại của Tuấn Khải, biết là làm bài cáu giận không được liền chuyển sang khổ nhục kế.

"Thiên Tỉ, tại sao em lại vô tâm vậy chứ? Anh yêu thương em nhiều hơn cả tình yêu với đồ ăn, em có thể hay không để anh vào mắt một chút, đừng suốt ngày nhìn điện thoại nữa. Nhìn lâu sẽ bị cận đó, như vậy anh sẽ rất buồn. Thiên Tỉ (。>△<。) nếu em thích một chú cún thì anh tặng cho em được mà, chỉ cần em mỗi ngày đều ra ngoài cùng anh dắt nó đi dạo là được. Thiên Tỉ.... "

"Đủ rồi, anh sướt mướt như vậy chẳng lẽ là do em bắt nạt anh. Tất cả anh là anh tự nguyện làm mà"- Cậu thẳng thắn ngắt dứt lời than thở dài của Vương Nguyên.

"Nhưng... nhưng... "

"Đừng nhưng gì cả"

(Vương Nguyên 0 - Thiên Tỉ 2)

Cuộc khởi nghĩa của hai lão công bị dập tắt một cách chóng vánh. Hai người đau thương không ngớt nhưng vẫn cố lì lợm đứng ở cửa phòng hướng ánh oán phu về phía Thiên Tỉ, khuân mặt thực sự rất ủy khuất.

Cậu đấu mắt với họ một lúc cũng mệt, cảm thấy dạo gần đây mình hơi quá đáng, có lẽ cậu được sủng nịnh sinh hư rồi. Ừm, có lẽ cậu nên làm gì đó cho họ phải không?

"Đừng nhìn em nữa. Em đã làm sai rồi, xin lỗi hai người vì đã vô tâm như vậy"
.
.
.

Không thấy có tiếng lại, Thiên Tỉ hỏi tiếp:

"Hai người sẽ tha thứ cho em, phải không?"

"Nhận lỗi qua lời nói chẳng thực tâm chút nào"- cuối cùng đã đáp lại, mặc dù nghe cái này chắc chắn là đòi hỏi đi.

"Không sao, tối nay em rảnh mà"      ♡(*' ˘ '*)♡
.
.
.

"Vậy thì bọn anh tạm thời tha lỗi cho em đó"- nói như vậy nhưng trong lòng là thể loại "Thiên a, em ấy chủ động kìa, tôi có nằm mơ không vậy? (*'﹃`*)". (Quả đúng là hai tên vô sỉ :)))
________
Vào một ngày khác, Vương Nguyên vẫn tiếp tục hỏi cậu:

"Thiên Tỉ, em muốn mua một chú cún không?"

"Em không cần thú cưng đâu"- cậu cười lên để lộ xoáy lê trên khoén miệng, ánh mắt nhìn Vương Nguyên rất vui vẻ lại tràn đầy sự yêu thương. Sau đó còn dựa vào lòng anh nữa.

Vương Nguyên không hiểu tại sao cậu hành động khác thường như vậy nhưng cũng không hỏi, chỉ ôm lấy cậu rồi đồng ý bằng vài tiếng phát ra trong cổ họng.

Chỉ là, nếu anh biết cậu đang nghĩ gì thì khẳng định anh sẽ tức tràn máu não rồi trầu trời...

Cậu thích xem vid về thú cưng vì cậu thấy hai lão công của mình rất giống một loài nào đó thôi . Tìm đi tìm lại cậu mới phát hiện họ rất giống cún nha. Thiên Tỉ không cần thú cưng nữa bởi bên cạnh cậu có những hai trung khuyển công luôn sẵn lòng làm mọi thứ tốt đẹp cho cậu cơ mà.

________________♡_________________

.

.

.

Come back sau bao ngày vắng bóng :)))

Có ai nhớ tôi không? :))) nhớ thì tặng cho cái kẹo nà 🍭🍭🍭 :)))

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro