Đoản 7: Truyện chưa kể ngày Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hôn nhuộm đỏ rực một vùng, ánh sáng cũng bắt đầu tắt dần để nhường chỗ cho màn đêm mờ ảo. Từng cơn gió quét qua để lại cảm giác lạnh buốt trên da thịt. Thời tiết không quá đẹp như vậy nhưng đường phố vẫn tấp nập người, thậm chí còn đông hơn bình thường.

Nhìn quanh một vòng, nơi đâu cũng là cặp tình nhân sóng bước bên nhau. Đôi nam nữ có, đôi nam nam có, và cả hai bông hoa bách hợp xinh đẹp cũng có luôn.

Dù sao thì hôm nay cũng là lễ tình nhân cơ mà, dịp biệt như vậy mà không tranh thủ cơ hội thắt chặt tình cảm thì để làm gì chứ.

Hơn nữa, có lẽ tỏ tình vào ngày này khá dễ thành công, bởi khi một ai đó bị đẩy vào tình trạng nơi nơi đều là phong cảnh tim hồng tứ tung mà mình lại lạc lõng cầm nửa trái tim thì sẽ có cảm giác hụt hẫng, khi đó chỉ cần bạn đến gần và giao nửa trái tim của mình ra, rồi kết quả tốt hay xấu thì để xem chúng khớp nhau không đã."

.

.

.
Well, quay trở lại vấn đề. Câu chuyện mà Nori muốn kể mà ấp ủ bấy lâu nay là...
.

.

.
Vào ngày Valentine hôm ấy, trên tầng thượng một khách sạn cao cấp có bàn ăn nhỏ sang trọng, đầy quý phái như chuẩn bị cho vị quý tộc nào đó. Mỹ thực, rượu vang cất trữ lâu năm, giá để nến tinh xảo,... Tất cả đều đã sẵn sàng đón tiếp khách mời đặc biệt nhất.

Từ phía xa xa, xuất hiện cặp nam nữ khoác tay nhau tiến đến. Chàng trai dáng vẻ cao ráo, thanh mảnh, khuân mặt góc cạnh lại mang chút hơi thở cổ điển dịu nhẹ. Nếu không phải trên người cậu ấy là bộ âu phục đầy cách tân hiện đại thì có lẽ danh hiệu Tiên nhân hạ phạm đã sớm in lên rồi. Nhìn sang cô gái bên cạnh cậu... quả đúng không còn lời nào để diễn tả vẻ đẹp của cô.

Nhanh chóng bước đến bàn ăn, chàng trai nhẹ nhàng kéo ghế sau đó làm động tác mời hết sức chuẩn mực về phía cô. Chờ cho đến khi cô đã yên vị, cậu mới tự lấy ghế ngồi xuống. Đối mặt với cậu bây giờ là cô gái nhỏ và một chiếc ghế chưa có chủ.

Mở lời trước, cậu hỏi người đi cùng mình:

"Em thấy thoải mái chứ? Buổi hẹn hôm nay..."

"Vâng, rất thoải mái ạ"- thấy chàng trai có vẻ ngập ngừng không muốn nói hết nên cô cũng hiểu ý trả lời.

"Vậy... "

"Rầ...m....m"

Chưa kịp biểu đạt ý gì, cậu đã bị giật mình bởi tiếng mở cửa rất mạnh mà im miệng.

Có hai khác chạy lại từ hướng cửa tiến vào gần bàn ăn, mang vẻ bực tức nói:

"Nori, tôi bảo cô thế nào? Tôi bảo cô chuẩn bị buổi hẹn mà đưa sai địa chỉ à? Còn chỉ tới Ca Nhạc Sơn (bệnh viện tâm thần) là có ý đồ gì?"- một người gắt mắng, răng nanh nhỏ trong miệng ẩn hiện cộng thêm điệu bộ hung dữ khiến anh giống một con hổ đang rình con mồi, tỏa ra khí thế bức người.

Đột nhiên có tiếng khẽ khẽ:

"Tuấn Khải, anh bình tĩnh. Đối với kiểu sống lỗi của nhỏ này thì anh không thể cứng rắn đâu. Xem em này"

Người thứ hai sau khi nói "thầm" với Tuấn Khải liền bước tới gần cô gái:

"Nori~~ Chúng tôi đã làm gì mạo phạm cô có thể nói thẳng, đừng chơi xấu kiểu này. ĐƯỢC CHỨ? (ʘ言ʘ╬)"

Vương Nguyên nói bằng giọng thấp nhất của mình, tuy lời ra có vẻ không vấn đề gì nhưng cái bộ mặt thì muốn giết người lâu rồi. Sát khí cũng phủ đen cả một vùng kìa.

Nori vì muốn giữ mạng để về với ba mẹ nên vội vã đứng bật dậy sau đó chào hỏi qua loa và chạy biến.

Chỉ là trong quá trình chạy bị vấp, ngã sấp mặt l... à, không,chỉ sấp mặt thôi.

Lúc này, trên sân thượng chỉ còn lại ba người họ. Bàn tiệc cũng đã dọn sẵn ở đó, họ có thể ngồi ăn, nói chuyện hoặc làm vài chuyện nên làm trong ngày Valentine...

.

.

.

.

Thực ra tôi cũng không biết chuyện xảy ra về sau thế nào. Chỉ là tới bây giờ tôi mới kể lại được cho mọi người nghe đó, chậm mất mấy ngày đi dưỡng thương nữa mà (*❛ั∀❛ั * )✧

_____________♡_____________

Ahihi, mấy thím biết vì sao không có từ nào để diễn tả vẻ đẹp của tôi không? :)))
Vì sự thặc là tôi đếch đẹp để có từ tả 😗

:)) (giờ mị không thích camon nữa) :))

*đùa thoi*

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro