107. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hắn là tướng quân văn võ song toàn, từ xưa đến nay hắn luôn cho rằng kép hát không phải thứ tốt lành gì

Nghe nói Thái Hậu lại vừa mời vào cung một kép hát còn tặng cho y cả một Lê Viên hát hí, lão phật gia coi y như bao bối, hắn đối với kép hát này lại càng có định kiến.

...

" bái kiến lão phật gia"

" đại tướng quân đến rồi sao mau đến nghe hí đang đến đoạn hay"

Trên đài kép hát trang điểm diễm lệ, y phục sặc sỡ, khuynh diễm nhân tâm

https://www.youtube.com/watch?v=DeHBKAkhUN0

(video mang tính chất minh họa vẻ đẹp của bảo bối)

Hắn tuy không thích xem hí kịch, càng không phải người hiểu kịch, nhưng không thể phủ nhận giọng hát của đào kép kia rất thánh thót, trong trẻo tựa đóa lê hoa dưới mưa cánh hoa e ấp thanh thuần còn đọng lại nước mưa.

(hình ảnh mang tính chất minh họa)
...

Tiêu Chiến nhìn y đến ngơ ngẩn, Thái Hậu ngồi bên cạnh nhìn phản ứng của hắn bật cười

" sao hay chứ? "

" bẩm thái hậu, cô nương trên đài kia đúng là hát rất hay nhưng giọng hát càng hay lại càng khiến người ta xa ngã"

Hắn vốn nói là lời nghiêm túc nhưng thái hậu ở bên cạnh lại nở nụ cười

" Cô nương? Ha ha"

" thái hậu, thần nói sai chỗ nào sao? "

Thái hậu chỉ cười không nói, đợi Vương Nhất Bác kết thúc vở kịch người mới gọi y lại

" Nhất Bác lại đây"

Y chầm chậm bước về phía hắn và Thái Hậu đang ngồi

" lão phật gia có gì căn dặn thảo dân"

Ngay khoảnh khắc y mở miệng trả lời Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn y chằm chằm như thể y là hồ ly tinh biến thành người

" không phải lúc nãy còn là giọng một cô nương sao? Giờ sao lại? "

" bẩm tướng quân thảo dân là hát Đán* "

*Đán : trong hí kịch có chia làm hai kiểu hát " Sinh " và " Đán". Đán là những người hát giọng nữ

Hắn vẫn ngỡ ngàng nhìn y, bởi vì cứ cho rằng y là hát Đán thì với dung mạo kiều diễm này thật khó mà tin là một đại nam nhân.

Lão phật gia lại cười đem một chiếc vòng ngọc trên tay tháo xuống đưa cho hắn

" Tiêu Chiến xem ra ngươi có vẻ rất thích y, vậy ngươi thay ta ban thưởng cho y đi"

" thần... thần ..."

" nhanh lên đại tướng quân"

Tiêu Chiến cầm theo vòng ngọc bước đến cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của y nhẹ nhàng đeo lên vòng ngọc

Vương Nhất Bác thật sự là ngại may mà có lớp trang điểm che dấu nếu không e là giờ cả khuông mặt đã đỏ lên như cà chua rồi.

" đại tướng quân thật có tâm, ai gia chỉ kêu ngươi tặng vòng thế mà ngươi còn giúp người ta đeo lên tay"

Câu nói của thái hậu lại càng làm hai người ngại ngùng, Tiêu Chiến thì ho khan, Vương Nhất Bác thì ngại ngùng cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro