108.Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thật sự đã kiến tâm hắn hỗn loạn, cho đến tận khi về đến phủ tướng quân trong tâm trí hắn vẫn chàn ngập hình bóng, dọng hát của y

" ai Tiêu Chiến ngươi điên rồi sao lại có thể bị một nam nhân làm cho mất bình tĩnh như vậy. Đào kép đúng là không phải thứ tốt lành, tà mị mê hoặc nhân tâm ta phải chánh xa"

Hắn day mị tâm thầm tự nhủ sẽ không nghĩ đến người kia nữa.

Tiêu Chiến hắn từ sau lần thất thố đó vẫn luôn có định kiến về y

...

Vương Nhất Bác được thái hậu yêu mến gần như mỗi ngày đều được chuyền vào cung, ngày hôm nay sau khi hát xong vừa ra đến cửa cung đã thấy hắn cùng mấy vị quan đang đứng đợi diện thánh

" đào kép này giọng hát cũng thật hay, chẳng chách thái hậu xem y như bảo bối "

" giọng hát càng phong tình, mê hoặc nhân tâm thì lại càng khiến người ta dễ trầm luân vẫn là nên chánh xa"

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy không tức giận đến một ánh mắt cũng lười nhìn hắn trực tiếp đi nhanh vượt qua hắn, Tiêu Chiến lúc này mới để ý đến y

Hắn muốn đuổi theo giải thích lại không biết nên nói gì cuối cùng lại chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của y.

...

Tết Nguyên Tiêu

Y lại được mời vào cung diễn, trong lúc chuẩn bị lên sân hát y vô tình nghe thấy được có kẻ âm mưu muốn hại Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác nhân lúc hát bước xuống đài đi vòng quanh các vị đại thần đặc biệt là nán lại phía Tiêu Chiến đặc biệt vươn tay ôm người kia

" Tướng Quân a~"

https://www.youtube.com/watch?v=b9HKHaZ2naE

(video mang tính chất minh họa ≥﹏≤)

Giọng hát thánh thót, ngân cao y ghé sát hắn.

Hắn trong khoảnh khắc đó cả người kẽ cứng lại, tiếp xúc gần này thật kiến hắn trái tim hắn nhộn nhạo

Tâm hắn còn chưa bình tĩnh lại thì lại nghe y ghé tai hắn nói nhỏ

" bản tấu của ngươi bị đánh tráo rồi hôm nay đừng dâng tấu"

Vương Nhất Bác buông hắn ra lại uyển chuyển quay một vòng duyên dáng rồi bước lên đài
...

Đến lúc ra về hắn xem kỹ lại bản tấu quả nhiên đã bị đánh tráo, lời lẽ trong bản tấu kia nếu để hoàng thượng xem e rằng hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà rửa sạch oan

Tiêu Chiến tìm đến Lê Viên của Vương Nhất Bác, thiếu niên vừa bước ra thật khiến hắn ngạt nhiên, đây có thể xem là lần đầu tiên hắn gặp y khi không trang điểm.

khi y không trang điểm thật sự là một thiếu niên thanh tú, thuần khiết giống như một đóa bạch mẫu đơn vậy.


Thật khó để liên tưởng đến vẻ yêu mị, kiều diễm trên sân khấu

" Tiêu tướng quân nhìn đủ chưa? "

" a khụ ngại quá thất lễ rồi, chỉ là Vương lão bản khi ở dưới đài so với khi trên sân khấu thật quá khát biệt"

" ha trên sân khấu ta diễn thì sẽ hòa nhập vào vai diễn hết mình, bước xuống đài rồi ta chỉ là bản thân ta"

Thấy hắn lại nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác thật phát ngại khẽ quay mặt đi

" Tiêu lão bản hạ cố đến đây không biết có việc gì?"

Hắn bỗng bước gần về phía y, Vương Nhất Bác theo phản xạ khẽ lùi lại, Tiêu Chiến lại không có ý dừng lại cứ như vậy người tiến kẻ lùi đến khi lưng y chạm vào tường

" Tiêu Chiến ngươi muốn làm gì? "

" Vương Nhất Bác tại sao hôm đó lại cứu ta? Ta vẫn luôn dùng định kiến đối với ngươi, ngươi vì sao phải cứu ta? "

" bởi vì ngươi là trụ cột triều đình, ta dù có ghét ngươi thì cũng không thể để ngươi bị kẻ nịnh thần hãm hại"

Hắn đầu tiên là kinh ngạt sau đó là thích thú nhìn y.

Hắn bỗng bật cười đưa tay nâng lên cằm người kia

" làm sao đây Vương lão bản ngươi thành công khiến ta bị thu hút rồi "

" ngươi nói lung tung gì vậy"

Hắn không trả lời khẽ cúi xuống hôn lên môi y, Vương Nhất Bác bất ngờ đến ngơ ngác

Đến khi hắn buông ra rồi vẫn mở to mắt ngẩn ngơ nhìn hắn, Tiêu Chiến cảm thấy người trước mắt thật quá đáng yêu liền đưa tay xoa xoa tóc y

" Vương lão bản mai ta lại đến"

Nói xong rồi tiêu soái bỏ đi, lúc này y giống như mới hiểu chuyện gì vừa phát sinh liền tức giận hét to

" Tiêu Chiến tên vương bát đản nha ngươi"

Từ sau hôm đó tương quân liền trở thành người mê hí, ngày ngày đều đến Lê Viên tìm vị Vương lão bản nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro