110. Chiến Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Cố Ngụy (thời gian sau xin chỉ giáo) x Lâm Giai Nhất (Thời thanh xuân tươi đẹp nhất) bộ này bé Bo nhà chúng ta làm khách mời nhé mọi người.

...

Cố Ngụy và Lâm Giai Nhất quen nhau trong một lần khám bệnh, phải nói là sự chăm học đến mức độ có thể nói là phát cuồng của cậu đã khiến làm anh chú ý

Thiếu niên nằm viện một tuần thì đến năm ngày đều thấy cậu ôm khư khư sách và bút, có khi cắn cúi vẽ gì đó khi thì chầm tư nhì xa xôi.

Một tuần đó cũng đã khiến hai người từ xa lạ trở thành bạn bè thân thiết

...

Lâm Giai Nhất vẫn như mọi khi sau khi vẽ xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ thả hòin theo từng cơn gió ngoài kia

Cậu suy tư đến mức Cố Ngụy bước vào lúc nào cậu cũng không biết

" Giai Nhất cậu lại mất hồn nữa hả"

Cậu giật mình quay lại đã thấy anh đang mỉm cười đứng cạnh mình.

" ha ha Bác sĩ Cố anh đến lúc nào vậy, thật là anh sao giống như ma vậy đi cũng không phát ra tiếng động"

...

Khám xong như thường lệ anh lại nán lại một chút cùng cậu nói chuyện, Giai Nhất không có nhiều bạn bè, bố mẹ lại đều đang ở nước ngoài nên không có ai đến thăm cậu mấy. Đa số thời gian cậu đều là tập trung vào những bản thiết kế

Cố Ngụy hết sức tự nhiên cầm lên bản vẽ của cậu ngắm nghía, lại nói nếu là người khác tùy tiện xem tranh cậu vẽ nhất định sẽ bị thiếu niên tưởng như luôn tĩnh lặng như nước kia nổi trận tức giận như cơn sóng thần xối xả, nhưng mà Cố Ngụy thì lại khác

" anh thấy sao? "

" rất đẹp, bản thiết kế lần này tông màu chủ đạo là màu lạnh, hừm có vẻ tâm trạng cậu đang không vui sao? "

Cố Ngụy rất đặc biệt anh luôn có thể từ bài vẽ của cậu nhìn ra tâm trạng của cậu, đó cũng là lý do vì sao anh và cậu nhanh chóng trở thành bạn bè, bởi vì người khác là hiểu tác phẩm của cậu, còn anh là hiểu bản thân cậu.

" bố mẹ tôi muốn tôi ra nước ngoài du học"

" cậu nghĩ thế nào"

" tôi không muốn"

Anh mỉm cười đôi mắt anh hết sức ôn nhu nhìn cậu

" không muốn thì đừng làm"

" cảm ơn"

" vì sao lại cảm ơn"

" bởi vì anh luôn hiểu tôi"

Lâm Giai Nhất mỉm cười, cậu rất ít khi mỉm cười, mỗi lần cậu cườu đều khiến ánh mắt anh bị thu hút

Cố Ngụy trong khoảnh khắc đó không tự chủ được cúi xuống đưa tay vuốt má cậu, hai người ở rất gần nhau, bốn mắt nhìn nhau trái tim cả hai đều thổn thức, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên kéo hai người tỉnh lại.

" xin lỗi tôi tôi... "

Nhận ra hành động vô lễ của mình Cố Ngụy liền rụt tay lại, Lâm Giai Nhất thì ngại đến đỏ mặt nhìn cũng không dám nhìn anh

" không... Không sao"

...

Ngày cậu xuất viện, có mấy cô bạn cùng khóa muốn rủ cậu đi ăn nhưng cậu đều từ chối cuối cùng lặng lẽ ra về một mình nhưng khi cậu chuẩn bị đi thì Cố Ngụy xuất hiện nắm lấy tay cậu

" Bác sĩ Cố có chuyện gì sao? "

" cái đó ừm tôi sắp tan ca rồi 15 phút nữa thôi, cậu đợi tôi được không? chúng ta cùng về"

" a được"

...

Sau khi tan ca, Cố Ngụy lôi kéo cậu cùng ngồi xe bus về, cậu vốn là một người không quá thích nơi đông người ấy thế mà không biết vì đâu lại nghe theo anh mà ngồi xe bus, còn cùng anh nghe chung bài hát mà anh nói là anh rất thích

Lâm Giai Nhất từ nhỏ chưa từng đi xem bus, càng chưa từng ngồi cùng người khác đeo chung một tai nghe khi ngồi trên xe bus, nhưng cảm giác ngồi trên chiếc xe bus buổi chiều tà không quá đông, nghe chung một bài hát, còn có một người bên cạnh, cậu bỗng cảm thấy đi xe bus cũng không quá tồi tệ.

Bài hát dần đến đoạn kết bỗng Cố Ngụy nắm lấy tay cậu, Lâm Giai Nhất quay lại nhìn anh

Môi anh mấp máy ba chữ

" anh yêu em"

Đúng lúc bài hát cũng vừa đến câu hát cuối cùng em yêu anh

Lâm Giai Nhất đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là hạnh phúc cậu mỉm cười nhìn anh

" em cũng thế".

https://www.youtube.com/watch?v=IfNk-f9RUWg

(một video nho nhỏ tặng cả nhà coi cho vui ≧ω≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro