111. Lam Hi Thần x Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa thế gian rộng lớn luôn có một người có thể trở thành ngoại lệ của một ai đó.

Lam Hi Thần có một đệ đệ hắn luôn hết lòng yêu thương, vì y hắn có thể làm mọi chuyện

...

Lam Hi Thần vốn là người rất nghiêm trang chưa từng dung túng ai, cũng chưa từng phạm phải gia quy nhưng hắn chính là vì y mà nguyện ý đi ngược lại phép tắc

Lam Vong Cơ tuy rằng rất ưu tú nhưng dù sao tuổi còn nhỏ vẫn không chánh khỏi bản tính tiểu hài tử.

Mùa đông lạnh giá đến giờ phải dậy rồi nhưng y vẫn còn nằm trên giường, Lam Hi Thần vào phòng thấy đệ đệ vẫn chưa tỉnh, nhìn đệ đệ nhỏ bé nằm trên giường hai mi nhíu thành chữ xuyên, miệng còn lớ mớ gọi

" mẫu thân... Mẫu thân"

hắn nhìn y lại không kìm lòng nổi dâng lên cảm xúc muốn bảo bọc y

Đệ đệ còn nhỏ lại thiếu thốn tình thương, Lam Hoán đối với đệ đệ bảo bối này vẫn luôn bảo vệ vô điều kiện.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y thì thầm

" Trạm nhi có ca ca ở đây, ca ca sẽ luôn bảo vệ đệ"

...

" Vong Cơ đâu? "

" thúc phụ Vọng Cơ nghiễm phong hàn rồi, con vừa đem thuốc cho đệ ấy buổi luyện sáng nay có lẽ y không đến được "

" hừm y bệnh có nặng không? "

" thúc phụ chớ lo con đã đem thuốc cho y rồi, chút nữa con qua thăm y là được rồi người không cần nhọc lòng"

...

Lam Vong Cơ đêm qua mất ngủ đến gần sáng mới ngủ cộng thêm trời lạnh khiến y ngủ rất sâu, đến lúc y tỉnh lại đã là gần trưa

Y giật mình sợ hãi nghĩ đến vẻ mặt tức giận của thúc phụ

" ngủ quên rồi... Làm sao đây... Thúc phụ nhất định sẽ giận"

Trong khi y còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì Lam Hoán đẩy cửa bước vào trên tay còn mang một khay thức ăn.

" Vong Cơ sao vậy nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy? "

Hắn nhìn vẻ mặt mới ngủ dậy vừa mơ màng vừa mang nét manh manh của hài tử, không có lạnh lùng như mọi khi mà nổi lên hứng muốn chêu chọc y

(vẻ mặt hoang mang của tiểu Trạm nhi ~)

" huynh trưởng... Thúc phụ..."

Lam Hi Thần biết rõ y muốn hỏi gì liền bật cười đặt đồ xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh giường đưa tay khẽ vuốt vài lọn tóc lòa xòa bên má y

" thúc phụ không giận, ta nói đệ bệnh"

" nhưng đệ không có bệnh, đệ ngủ quên"

" ngốc quá, trời lạnh như vậy ngủ một chút cũng không có sao"

Thấy y trầm mặc cứ tròn mắt nhìn hắn, Lam Hi Thần biết đứa nhỏ này lại lo nghĩ

" Vong Cơ hãy coi như đây là bí mất của riêng ca ca với đệ được không? "

" được"

...

Rất nhiều năm sau khi cả hai đã trưởng thành Lam Hi Thần vẫn luôn muốn bảo vệ đệ đệ vô điều kiện, Lam Vong Cơ đối với mọi người có thể lạnh lùng, uy vũ nhưng đối với đại ca vẫn luôn lộ ra sự mềm yếu nho nhỏ hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro