112. Ngụy Anh x Lam Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh lưu lạc đầu đường xó chợ, vừa lạnh vừa đói, ngay khi hắn khi sinh mạng nhỏ nhoi của bản thân sắp kết thúc thì bỗng trước mặt xuất hiện một thiếu niên

Hắn đã đói đến mơ hồ không còn rõ người kia là nam hay nữ, hắn chỉ y một thân bạch y thuần khiết không vướng bụi trần giống như mấy thần tiên tỷ tỷ trong lời mẫi thân thường kể.

Người đó cởi ra áo khoác bên ngoài, không chút do dự khoác cho hắn

" ngươi có sao không? "

" ta đói, ngươi là thần tiên sao? "

" không phải"

Thiếu niên một thân bạch y tìm kiếm khắp người rồi chợt tìm ra được một chiếc lọ nhỏ

" ta không có đem theo đồ ăn, đan này là huynh trưởng cho ta có thể giúp ngươi bớt lạnh"

Bàn tay trắng nõn như ngọc đem viên thuốc nho nhỏ nhét vào miệng hắn, sau đó Ngụy Anh dần rơi mà mơ hồ, trước khi rơi vào hôn mê hắn chỉ còn nhớ có một người khác cũng mặc bạch y cao hơn y bước tới dắt thiếu niên bạch y rời đi.

Khi hắn tỉnh lại tuyết đã ngừng rơi, nhờ viên đan nhỏ của người kia hắn đã sống xót qua trận tuyết, cảm nhận ấm áp trên vai, hắn mỉm cười đem áo choàng thu lại ôm vào lòng

Nhờ có thiếu niên ấy hắn đã sống xót được đến khi Giang bá bá tìm được hắn.

Ngụy Vô Tiện đối với thiếu niên bạch y năm nào vẫn là nhớ mãi không quên, hắn rất muốn gặp lại y chỉ là ngoài chiếc áo kia hắn không biết gì về y cả

...

Người ta vẫn nói tơ hồng một khi đã nối dù có xa cũng sẽ tìm về bên nhau

Nhiều năm sau, khi Ngụy Anh cùng mọi người đến Cô Tô Lam Thị nghe giảng, ngay lần đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ hắn đã có một cảm giác vừa lạ vừa quen

" người đó là ai vậy? "

" Lam Vong Cơ, Lam nhị công tử đó"

" người đó của ta chắc rồi ".

(cuối cùng tặng các cô một đoạn video hai anh nhà đổi vai cho nhau trong fanmeeting siêu cute nè ^ω^)

https://www.youtube.com/watch?v=46y9f9sYedI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro