113. Ngụy Anh x Lam Trạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hắn vô tình có được một bình rượu quý, nghe nói bình rượu kia có niên đại ngàn năm được coi là thần vật hắn ngay lập tức bật nắp bình thưởng thức, mùi rượu thơm ngào ngạt thu hút hắn cực kỳ, không chút do dư hắn uống ngay nửa bình

Bình thường tửu lượng của hắn rất tốt nhưng lần này không ngờ mới uống nửa bình đã loạng choạng, hoa mắt, Di Lăng lão tổ hắng thế mà lần này thật sự say.

Đến khi hắn tỉnh lại đã phát hiện bản thân thế nhưng giống như đến một thế giới khác vậy, nơi đây rõ ràng là ban ngày nhưng lại có mặt trăng màu đỏ, cả nơi hắn đang nằm cũng là thảm cỏ màu hồng kỳ lạ

Lại nói nhìn đến người đang nằm bên cạnh hắn lại càng ngạc nhiên hơn, người đnag nằm bên cạnh hắn kia không ai khác chính là Lam Trạm của hắn chứ ai

Nhưng mà tình trạng của y đang cực kì không đúng nha, y tóc đều xõa tung, trên đầu còn có hai cái tai thỏ, thân thể mặc quần áo thật mỏng manh nha, mặc như không mặc vậy, còn có phía mông nhấp nhô một cục bông nhỏ chính xác là cái đuôi thỏ.

Ngụy Vô Tiện đưa tay bưng máu mũi, cố kìm nén mãi mới bình tĩnh nổi mà quay lại nhìn người kia

Ấy không quay lại thì thôi, quay lại một cái là hắn lại lần nữa bưng mũi, người kia đã ngồi dậy từ lúc nào đôi mắt mơ màng xinh đẹp nhìn hắn chớp chớp

" Ngụy Anh"

" Lam Trạm *khụ* đợi chút để ta lấy lại tâm lý đã"

" ừm huynh sao lại ăn mặc như thế này chuyện gì đây? "

Người kia không nói gì, còn đặc biệt nhặt một đóa hoa cài lên tóc, ánh mắt phong tình nhìn hắn

" Lão công"

*Uỳnh* bên tai hắn như có sấm nổ, trái tim bùm bụp đập, xong rồi, không sống nổi mà

Ngụy Anh lập tức bổ nhào về phía y, không nói hai lời liền áp môi lên môi người kia điên cuồng hôn

Nhanh tay lột sạch y phục của y

" Lam Trạm ta không kiềm chế nổi nữa! Ta mặc kệ cho ta đi"

" ân"

" Lam Trạm "

" ư...a... Ngụy Anh"

" gọi lão công"

" lão...a... công"

...

Đang nhiệt tình làm bỗng hắn cảm thấy sao đau đầu quá nè và rồi một thanh âm cực kỳ quen thuộc vang lên

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi dạy ngay cho ta!"

Thanh âm quen thuộc này không phải của ai khác mà chính là của Giang tông chủ của chúng ta.

" á"

Hắn mơ hồ tỉnh lại trước mặt hắn đây không phải Giang Vãn Ngâm thì là ai

" ai Giang Trừng sao ngươi lại ở đây, Lam Trạm bảo bối của ta đâu"

" tên vô sỉ nhà ngươi còn dám nói lời bạy bạ có tin ta dùng Tử Điện quất chết ngươi không!"

" ấy ấy bình tĩnh, ngươi tìm ta có việc gì? "

" ta... "

" a Lam Trạm "

Giang Trừng còn chưa kịo nói thì tên trời đánh kia đã chạy vút ra ngoài ôm người vừa thấp thoáng đi tới cửa kia.

" Lam Trạm ta vừa nằm mơ nha, ta mơ thấy ngươi cài hoa còn kêu ta lão công đó"

" hồ nháo đừng nói lung tung"

" Lam Trạm à ta thật muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng lão công nha"

" vô vị"

Giang tông chủ tức giận đập tay xuống bàn

" a Giang Trừng ngươi còn ở đây à? "

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi dám coi ta là không khí! Ta đánh chết ngươi! "

Thế là Lam Vong Cơ đành lắc đầu khẽ uống trà nhìn hai người đang đánh nhau trong sân.

https://www.youtube.com/watch?v=v3rKxG4hBS4

(một video Tiện Vong nho nhỏ dễ thương ở hậu trường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro