114. Lý Vấn Hàn x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng thanh xuân nhiệt huyết của Lý Vấn Hàn đều dành cho Vương Nhất Bác, anh của khi ấy đối với cậu thiếu niên nhỏ tuổi kia có bao nhiêu yêu chiều, luôn muốn bảo vệ cậu thật tốt.

Lý Vấn Hàn của khi đó thường thích xoa loạn mái tóc bạch kim dài của thiếu niên rồi nhìn thiếu niên tức giận như mèo nhỏ xù lông

" anh đừng có xoa tóc em! Em có phải trẻ con đâu "

" ai ya làm sao đây Bo Bo nhà chúng ta dễ thương như vậy"

" em không có dễ thương! Em là men! Men anh hiểu chưa"

...

Anh của khi đó có thói quen thích ôm lấy thiếu niên có mái tóc bạch kim ấy, ích kỷ một chút mà muốn giấu đi đóa Bạch Mẫu Đơn Lạc Dương này

...

Lý Vấn Hàn của khi ấy còn đặc biệt thích đút bé út ăn

" Nhất Bác ngon không? "

" ừm ngon nho này thật ngọt"

" vậy sao, anh cũng muốn nếm"

"ư... ưm"

Rồi trộm lúc thiếu niên không để ý anh nhanh nhẹn hôn lên môi cậu, tham lam đánh cắp vị ngọt ngào của mối tình đầu thanh xuân khó quên

...

Đáng tiếc thanh xuân tụa đường ngọt đến bi thương, UNIQ vốn rất tài năng nhưng bọn họ thiếu đi một cơ hội...

Lý Vấn Hàn và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng phải tách nhau ra

" Vấn Hàn... "

" Nhất Bác đừng khóc, chúng ta phải hảo hảo bảo trọng, hứa với anh phải sống thật tốt nhé"

Thiếu niên nhỏ bé anh luôn hết lòng bảo hộ nay phải độc lập một mình.

...

Dần dần quen dần với cô độc đôi cánh của cậu cũng đã cứng cáp cho dù có bị muôn ngàn vết thương.

" Nhất Bác em có hay đăng những bài viết về suy nghĩ của bản thân không? "

" trước đây em cũng có muốn chia sẻ, muốn có người quan tâm nhưng rồi em thấy việc đó quá trẻ con. Viết để làm gì? Ai sẽ quan tâm chứ? "

...

Người ta vẫn nói thà ngay từ đầu đã không có còn hơn có rồi lại mất đi, như vậy so với không có còn đau khổ hơn gấp trăm lần

Đôi khi có rất nhiều khi hai người gặp lại nhau nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là chào hỏi máy móc, anh nhìn cậu, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn là nói không nên lời

Vương Nhất Bác từ khi không còn anh bên cạnh cậu dần tự tạo cho mình một vỏ bộc lạnh lùng, gặp lại anh cậu cũng chỉ chào anh như một người bạn

cậu không chách anh, cậu chỉ chách tình cảm của hai người có lẽ không đủ dũng khí để vượt qua tất cả, để có thể quay lại như thời gian trước, đến cuối cùng vẫn là hai người trầm mặc rời đi.

" Liệu em có thể tiếp tục cùng anh khóc cùng anh cười đối với anh
Để anh tiếp tục được lo nghĩ cho em vì em phát điên cùng em già đi

Em có ổn không? anh rất muốn biết

Đừng vội vứt bỏ tình yêu của anh
Anh chỉ cần có em bên cạnh đấu khẩu với anh quậy phá anh

Hãy để những ân cần của anh đổi lấy những sai lầm trong quá khứ
Rất muốn được nghe em kiên quyết nói yêu anh

Đáng tiếc chẳng thể quay về giây phút ấy

Em có ổn không?"

Những năm sau đó, mỗi người bọn họ đều thành công đều có những lối đi riêng chỉ là có đôi khi thoáng nhớ về những hồi ức thanh xuân hoang đường mà thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=6IJ_rzfl300

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro