115. Chiến Bác (Tiện Vong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Giang Trừng cùng Ôn Ninh đều xuất hiện cùng một chỗ Ngụy Vô Tiện liền nổi hứng lôi kéo Lam Vong Cơ cùng bọn họ tụ tập ngắm cảnh.

Nói là ngắm cảnh nhưng thật ra bọn họ uống rượu là chính

...

Lam Vong Cơ bỗng cầm lấy Tùy Tiện của hắn đòi rút kiếm ra, y rút mãi không được lại lạnh mặt đưa cho Giang Vãn Ngâm, nhìn Giang Trừng rút ra Tùy Tiện mà y vừa giận vừa tức

Không kìm nén được cơn tức giận y rút ra Tị Trần chĩa về phía Giang Trừng, hắn vội nắm lấy tay y ngăn cản

Y nhìn Ngụy Anh, trong đôi mắt y như có thứ gì đó vụn vỡ

" Ngụy Vô Tiện có phải ngươi không còn yêu ta nữa không? "

" Lam Trạm ngươi nói gì vậy"

Đồng thời quay lại phía Giang Trừng và Ôn Ninh ra hiệu bảo họ rời đi

" các ngươi đứng lại"

" Lam Trạm, Lam Trạm được rồi hắn đã đi rồi"

Hắn nắm lấy tay y, ánh mắt thâm tình nhìn y

" Lam Trạm chúng ta về thôi được không? Ngoan nghe lời"

Chẳng là hôm nay Hàm Quang Quân có vô ý uống qua một ly Thiên Tử Tiếu cùng hắn, thế nên giờ y chẳng khác gì trẻ con.

...

Vừa ôm vừa vác cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng đem được Lam Vong Cơ về phòng ngủ, nào ngờ người kia về đến phòng không có ngủ mà lại giận dỗi ngồi ủy khuất

" ngươi xem ngươi ủy khuất thành oán phụ rồi kìa "

" ngươi không còn yêu ta nữa rồi "

Ngụy Anh vừa buồn cười lại vừa thương y liền ôn nhu nắm lấy bàn tay y

" ngươi nói lung tung gì vậy, từ trước đến nay ta chỉ yêu có một mình ngươi "

" ngươi nói dối bội kiếm của ngươi ta không có rút ra được mà hắn lại rút được "

Hắn bật cười trước sự trẻ con của y, ai có thể tin người đang phụng phịu ủy khuất trước mặt hắn đây lại là Hàm Quang Quân lạnh lùng của Cô Tô Lam Thị chứ.

" ngốc quá chỉ là cây kiếm thôi mà, ta đến người còn cho ngươi được nữa là cây kiếm đó có tính là gì"

" nhưng... "

" không nhưng gì cả, ngươi chỉ cần nhớ Ngụy Vô Tiện ta chỉ tâm duyệt mình Lam Vong Cơ ngươi"

Y ngơ ngác nhìn hắn gật đầu, cũng không rõ nghe có hiểu gì không.

...

Sau một hồi dỗ dành mãi cuối cùng hắn cũng dỗ được bảo bối của hắn đi ngủ

Nhẹ nhàng đắp chăn cho người đang say rượu kia, hắn mỉm cười cúi xuống hôn lên môi y, ánh mắt chàn đầy sủng nịnh

" bảo bối thật ngốc, cơ mà ngốc như vậy cũng thật quá dễ thương rồi ".

https://www.youtube.com/watch?v=gh97SPhz7eI

(viedo mang tính chất minh hoạ cảnh Trạm nhi nhà chúng ta dỗi hờ ≥﹏≤).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro