116. Chiến Bác (Cố Ngụy x Trần Vũ) (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này con au già viết về bác sĩ Cố và cảnh sát Trần nha cả nhà ≥﹏≤

__________________________________

Cố Nguy 7 tuổi cùng ba mẹ chuyển đến nhà mới, ở đây hắn bắt đầu quen biết một bạn nhỏ rất dễ thương

" bạn nhỏ chào em"

" chào anh"

nhóc con này nói không nhớ nổi bản thân tên gì nhưng vì y cười lên rất đẹp cộng với hai má sữa phúng phính nhìn là muốn nhéo nên hắn quyết định gọi y là Điềm Điềm

Lại nói bạn nhỏ này thường thoát ẩn thoát hiện rất kỳ lạ, nhiều khi hắn không rõ y vào nhà hắn bằng cách nào. Thế nhưng vì y rất dễ thương thế nên hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua chỉ cho rằng y là hàng xóm.

Vì mới chuyển đến thế nên Cố Ngụy không có bạn bè mấy, Điềm Điềm có thể nói là người bạn thân nhất của hắn

" bạn nhỏ ơi anh rất thích em"

Y bỗng hai mắt long lanh nhìn hắn

" em không thể cho anh cả thế giới nhưng mà em có thể cho anh cả thế giới của em "

Hắn khi đó vẫn luôn không hiểu câu nói kia của y có hàm ý gì, mãi sau đó hắn mới hiểu...

...

Hai đứa trả mỗi ngày đều cùng chơi, cùng nói chuyện rất vui vẻ, trong mắt Cố Ngụy y chính là tiểu thiên thần nhỏ cực kỳ khả ái, hắn chỉ muốn y mãi bên hắn.

Cố Ngụy đã nghĩ y và hắn có thể mãi bên nhau như vậy mà cùng nhau lớn lên cho đến ngày đó khi nghe những đứa bạn cùng lớp nói

" nè Cố Ngụy cậu không sợ sao? Ngôi nhà cậu đang ở có ma đó"

" ma? Tôi không tin trên đời này có ma"

" nói cậu nghe mẹ tôi bảo chủ nhân trước đây là một cậu bé, nghe nói ba mẹ cậu ta mất sớm sau đó cậu ta mắc bệnh nên đã qua đời ngay trong ngôi nhà đó"

" một cậu bé sao... "

...

Cố Ngụy chạy nhanh về nhà, mẹ thấy hắn về sớm liền hỏi

" ấy con đi học về sớm vậy? "

" mẹ, mẹ có thấy Điềm Điềm đâu không? "

" Điềm Điềm là ai vậy? "

" là cậu bé hay chơi xích đu cùng con ấy"

" con nói gì vậy từ khi chúng ta chuyển đến mẹ chưa từng thấy con mời bạn về nhà chơi mà"

Cố Ngụy cả người ngỡ ngàng, hắn dường như không tin vào tai mình vội chạy ra sân vườn nơi hai người thường chơi xích đu

" Điềm Điềm em đâu rồi "

" Điềm Điềm em ra đây đi"

"Điềm Điềm... "

Ngay khi hắn nghĩ bản thân mình có phải điên rồi không, thì đột nhiên phía sau lưng thanh âm quen thuộc vang lên

" Ca ca"

" Điềm Điềm... em có phải... "

Y đứng đó dưới gốc cây đầy lá vàng mỉm cười xinh đẹp nhìn hắn, làn gió lạ từ nơi đâu thổi tung bay những chiếc lá lên tận trời cao

Điềm Điềm mấp máy môi

" thời gian qua ở bên anh em rất vui, tâm nguyện cuối cùng này của em cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi "

" Điềm Điềm... "

" Ca ca xin lỗi em phải đi rồi... "

Cố Ngụy không rõ bản thân làm sao hắn giờ chỉ muốn giữ y ở lại.

"em có thể đừng đi được không..."

" em xin lỗi "

" Điềm Điềm... "

" à em nhớ ra rồi tên em là Trần Vũ anh hãy nhớ lấy tên em, đừng quên nhé"

Bóng dáng y dần mờ, khi cơn gió cơn gió dừng lại trước mặt hắn đã không còn ai cả

Cố Ngụy bỗng cảm thấy hai má ươn ướt, đưa tay sờ hắn mới phát hiện ra không biết bản thân đã khóc từ bao giờ

" anh nhất định sẽ không bao giờ quên em, em chính là cả thế giới của anh".

https://www.youtube.com/watch?v=BcwS8kJwTsk

(au đoán nếu bạn không coi video đính kèm này sẽ hối hận đó ~_~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro