117. Chiến Bác (Cố Ngụy x Trần Vũ) (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày y rời đi hắn vẫn luôn có một giấc mơ kỳ lạ, mỗi tối hắn đều luôm mơ thấy y, lại cũng không rõ có phải y không bởi vì người kia rõ ràng là y nhưng lại luôn có chút lạnh lùng hơn bạn nhỏ anh từng quen.

Cứ như vậy mỗi đêm Cố Ngụy đều mơ thấy người ấy

Hắn cứ cho rằng cậu chỉ là một giấc mơ hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu, thế nhưng cuộc sống vẫn luôn như vậy chàn ngập bất ngờ, không ai có thể đón được ngày mai sẽ xuất hiện chuyện gì.

...

Ngày đó cũng như bao ngày khác hắn ở bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân, bỗng có người chạy đến kéo hắn

" anh là bác sĩ phải không mau giúp người anh em của tôi, cậu ta bị trúng đạn"

Giọng nói kia không thể quen thuộc hơn được nữa, đó là giọng nói hăn nhớ nhung bao năm

Hắn chầm chậm quay lại nhìn người đang kéo hắn, chỉ trong khoảnh khắc đó hắn cứ ngỡ mình đang mơ đó là khuông mặt đã bao lần xuất hiện trong giấc mở của hắn, là Điềm Điềm của hắn à không là Trần Vũ, em ấy nói em ấy tên Trần Vũ

Không chỉ hắn mà chính cậu ngay khi hắn quay lại cũng có chút bất ngờ, không hiểu vì sao cậu cảm thấy hắn rất quen, giống như đã quen biết từ rất lâu rồi.

Cố Ngụy gần như không làm chủ nổi bản thân mấp máy miệng gọi cậu

" Trần Vũ"

" anh biết tôi sao? "

" thật sự là em"

Hân không kìm nén nổi vui mừng ôm chầm lấy cậu, Trần Vũ có chút bất ngờ vội đẩy hắn ra

" anh lên cơn gì vậy, mau giúp bạn tôi lấy đạn đi"

Hắn lúc này mới nhớ ra có người đang cần hắn cứu

" mau đưa cậu ta vào trong đi, y ta chuẩn bị dụng cụ"

...

Sau một hồi mọi việc đã xong xuôi anh nhìn đến cậu lại phát hiện ra bạn nhỏ nhà mình thế mà trên tay có vết thương đang rỉ máu

" tay em sao vậy?"

Lúc này Trần Vũ giống như mới nhớ ra bản thân cũng bị thương

" à chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi đi tìm y tá băng bó"

" đứng lại! "

" hả? "

Bị hắn quát cậu cũng giật mình quay lại, không biết vì đâu một cảnh sát như cậu đột nhiện lại sợ

" sao... sao vậy? "

" qua đây"

"làm gì"

Hắn không nói hai lời tiến đến cầm lấy tay cậu trực tiếp cầm lên bông băng bắt đầu xát khuẩn

" a"

" sao vậy đau sao, anh sẽ nhẹ nhàng hơn "

" không sao"

" còn mạnh miệng"

" tôi không có"

Cố Ngụy nhìn người trước mặt rõ ràng là đau mà lại cứ cố nhịn bỗng cảm thấy thật dễ thương

" anh cuối cùng cũng tìm được em rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro