96. Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=5AMk-sH6Jas

(thỉnh cả nhà hãy coi trước cái fmv này để cảm nhận xem hai đứa hôm qua đã tung hint dữ dội đến mức nào)

Hôm nay cả hai người rất vui vì lại có thể cùng người kia xuất hiện trên cùng một sân khấu.

Lễ trao giải " tinh quang đại thưởng " lần này cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cùng tham gia, tuy là ban đầu không cùng nhau tới nhưng sau đó hai người trong lúc đợi lên nhận thưởng đều là ngồi cạnh nhau

...

Dù xung quanh khá ồn ào nhưng hai người lại như lạc vào thế giới của riêng mình vậy, trong mắt chỉ có đối phương

" Chiến ca lâu rồi chúng ta mới lại được ngồi cạnh nhau thế này "

" ừ lâu quá rồi, thật làm anh liên tưởng đến khoảng thời gian Trần Tình Lệnh còn đang phát sóng chúng ta cũng hay ngồi cạnh nhau để phỏng vấn"

" còn fanmeeting nữa"

" ừ em khi đó á mỗi ngày đều cà kịa anh "

" em nào dám cà kịa Tiêu lão sư đâu"

" Vương Nhất Bác em lại bắt đầu rồi đó"

Cả hai cứ như vậy nói chuyện đến vui vẻ, ghé tai nhau nói rồi lại cười ha ha, giống ngư quay lại những ngày nắng cùng nhau quay Trần Tình Lệnh vậy.


...

Cả hai đang nói chuyện bỗng ánh đèn tối lại ánh sáng tập trung lên sân khấu bỗng đoạn nhạc quen thuộc vang lên à trên sân khấu đang vang lên ca Khúc " Vô Ky" chỉ là lần này không phải hai người hát nữa mà thôi

Bỗng ánh mắt cậu lấp lánh lệ quang bên cạnh ánh mắt anh cũng mơ hồ có hơi nước, bao khó khắn cuối cùng hai người cũng có thể cùng nhau đạt đến thành công, cảm xúc dâng trào khó lòng diễn tả.

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu rồi bỗng bật cười

" Cún con em lớn vậy rồi còn khóc nhè sao, khóc nhè ở đây là mất mặt lắm đó"

" ai khóc, Chiến Lang anh còn không cầm gương tự soi lại mình xem"

Bỗng cả hai bật cười lại cứ như vậy ngây ngô nhìn nhau cười, thật may mắn vì họ gặp được nhau có lẽ là duyên phận

...

Cả hai cùng nhau lên sân khấu nhận giải, khi phát biểu hai người còn kín đáo khẽ đứa ánh mắt nhìn nhau cười, còn ngang nhiên trên sân khấu ghé tai nhau nói làm fan bên dưới hò reo

Phát biểu song khi đi xuống Tiêu Chiến lại bật cười, Vương Nhất Bác thấy lạ hỏi

" Chiến ca anh cười gì vậy?"

" em có thấy chúng ta rất giống hai vừa bước lên lễ đường không? "

Cậu nghe anh nói thì mặt đỏ lên nhưng trong lòng không kìm nén nổi có chút vui vẻ

" anh đó nghiêm túc chút đi"

" ha ha cún con ngại rồi "

" Tiêu Chiến anh im đi"

...

Lễ trao giải kết thúc tất cả mọi người cùng nhau chụp bức ảnh lưu niệm, lúc này Tiêu Chiến kín đáo khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác ở bên cạnh

Cậu bị nắm cũng không phản đối chỉ quay sang nhìn anh giống như cả hai giây phút này đây cùng nhau lập lời hẹn 2020 không phụ thời gian tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro