97. Giang Trừng x Lam Vong Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó Ngụy Vô Tiện rơi xuống vực, Lam Vong Cơ chịu phạt ba nghìn roi giới tiên trọng thượng

Y tuy là chịu phạt nặng đến mức nằm liệt giường gần một năm mới có thể rời giường nhưng y chưa từng quên kẻ kia, vết thương khởi sắc Lam Trạm mang theo một thân suy nhược ngày ngày Vấn Linh.

Y đau lòng nhưng có điều y không biết   có một người vẫn âm thầm theo dõi y, cũng yêu y không kém gì y yêu Ngụy Vô Tiện

...

Ở một góc khuất nơi cách đủ xa để Lam Vong Cơ không phát hiện ra khí tức của mình, Giang Vãn Ngâm âm thầm đứng nhìn y

Ngày đó lần đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ hắn đã đem lòng mến mộ y, thiếu niên như ngọc bạch y thanh thuần ấy tựa ánh trăng trên bầu trời cao tiên khí đến mức hắn tưởng như không thuộc về thế giới này

Giang Trừng không giống Ngụy Vô Tiện hắn không đủ tự tin để ngày ngày đeo bám y, mỗi ngày hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn y từ phía sau, nhìn y cùng Ngụy Anh bên nhau

Hắn hận Ngụy Vô Tiện cũng đố kỵ với Ngụy Vô Tiện bởi người y yêu là người kia mà không phải hắn.

...

Nay Ngụy Vô Tiện đã chết thế nhưng y lại một mực nhớ thương Ngụy Vô Tiện, y vì kẻ kia chịu phạt, vì kẻ kia đau lòng

Giang Trừng càng nghĩ lại càng tức giận, bàn tay từ khi nào đã nắm thật chặt lại, hắn luôn cho rằng y không yêu hắn cũng được chỉ cần để hắn âm thầm bên y, lặng lẽ ngắm nhìn y cũng đủ rồi, những hắn đã nhầm y vì kẻ kia hết lần này đến lần khác tự làm bản thân bị thương hắn chính là nhìn không nổi nữ

...

Hôm nay lại như bao ngày khác Lam Trạm ngồi dưới gốc chi tử hoa thơm ngát đánh đàn Vấn Linh

*tạch* tiếng giây đàn đứt vang lên, ngón tay trắng trẻo thon dài tựa ngọc như ý nghiễm huyết lệ nhức nhối

Giang Vãn Ngâm không nhịn nổi nữa lao tới nắm lấy bàn tay y, Lam Vong Cơ bất ngờ đến mức trong khoảnh khắc đó y quên cả rụt tay lại, nhưng rất nhanh y đã lấy lại được vẻ lạnh lùng vốn có

" buông tay"

" ngươi tại sao cứ luôn làm bản thân bị thương như vậy! "

" không liên quan đến ngươi"

Bị vẻ cự tuyệt của Lam Vong Cơ làm hắn càng kích động không những không buông tay còn nắm càng chặt cổ tay y hơn

Lam Vong Cơ không nói hất ra tay hắn ý muốn rời đi lại bị kẻ kia nắm mạnh tay kéo lại, vừa bất ngờ vừa mất thăng bằng y ngã vào lòng hắn

" Giang Vãn Ngâm!"

Y dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn mà hắn lại vẫn một mực thâm tình nhìn y

" Ngụy Vô Tiện chết rồi, ngươi có Vấn Linh bao nhiêu lần nữa cũng vậy thôi, đừng tự làm bản thân bị thương nữa"

" Ngươi hiểu gì chứ! Không Vấn Linh đợi y ta sống có ý nghĩa gì! "

" không có Ngụy Vô Tiện ngươi thật sự không cảm nhận được bản thân đang sống sao? "

Lam Vong Cơ không trả lời chỉ đứng dậy ý muốn li khai

Giang Trừng bất ngờ cúi xuống hôn lên môi y trước ánh mắt kinh ngạc của y

Lam Vong Cơ phản kháng cắn lên môi hắn, mà Giang Trừng dù bị cắn đến bật máu cũng không chịu rời đi vẫn hôn y, nụ hôn càng ngày càng sâu hắn luồn lưỡi vào khoang miệng y miễn cưỡng đem viên dược đẩy vào miệng y, mãi chi đến khi cả hai gần hết dưỡng khí hắn mới chịu buông y ra

...

Lam Vong Cơ được buông ra khó khăn hít từng ngụm không khí, nhưng y bỗng cảm thấy linh lực toàn thân như bị phong bế, cơ thể cũng bắt đầu vô lực nhấc tay không nổi

" Giang Trừng ngươi cho ta uống gì? "

" yên tâm ta sẽ không làm hại ngươi, ta chỉ là muốn"

Hắn tiến đến đem y ôm lên đem vào tĩnh thất

...

Giang Vãn Ngâm đem người đặt lên giường

Tĩnh thất vốn là nơi riêng tư của Lam Vong Cơ nếu không có chuyện sẽ không có đệ tử Lam gia nào bước vào nhưng hắn vẫn cẩn thận tạo một kết giới

" Lam Trạm xin lỗi chỉ lần này thôi ta phải có lỗi với ngươi rồi "

" ngươi muốn làm gì! "

Giang Trừng đem y phục của y một đường khai mở cởi ra tòan bộ ném xuống đất

Cơ thể mỹ lệ hiện ra trước mắt hắn, nơi tư mật cũng bại lộ

" Giang Vãng Ngâm! Ngươi dám! "

Lam Vong Cơ tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt y không rõ là vì tức giận hay ủy khuất mơ hồ có hơi nước. Nhưng hắn của bây giờ không để tâm đến điều đó hắn chỉ muốn chiếm lấy y, Gian Trừng vội vã cởi ra y phục của bản thân.

Không màn dạo đầu, hắn trực tiếp đem chân y gác lên vai đem hung khú thô to một đường xác nhập vào tiểu huyệt nhỏ bé

" a... ư... ngươi... "

" Lam Trạm giọng ngươi không ngờ lại dễ nghe như vậy"

" im miệng... a"

Lam Vong Cơ cắn môi cố gắng kìm nén lại âm thanh dâm mỹ sắp tràn ra khỏi miệng

Mà Giang Trừng lại không ngừng mạnh mẽ đưa đẩy, trừu sáp như muốn đem y làm hỏng

Cảm giác đau đớn muốn xé làm đôi người khiến y bất giác nhíu mày, đôu mắt cũng bắt đầu long lanh ánh nước

Biểu cảm yếu đuối của y lọt vào mắt hắn giống như một loại kích thích cực mạnh khiến hắn càng đưa đẩy mãnh liệt hơn

" Giang Trừng... a... Tại sao... ư... a... Tại sao lại đối ta...như vậy?"

" tại sao ư? Bởi vì ta yêu ngươi! "

...

Lam Vong Cơ dưới tác động của hắn tiểu Lam Trạm cũng nóng lên có phản ứng, Giang Trừng đưa tay lộng nó rồi đưa đẩy càng mạnh, nhằm vào điểm sâu nhất trong y bắn ra toàn bộ, Lam Vong Cơ cũng ra đầy tay hắn

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ hắn lại tiếp tục lật ngược y lại, đem y lăn lộn qua vài lần đến khi Lam Vong Cơ thể lực chịu không nổi kèm theo vết thương chưa lành hẳn ngất đi

...

Giang Vãn Ngâm bắn ra một lần nữa rồi rút ra, nhìn người đã bị mình làm đến hôn mê bất tỉnh hắn bỗng nở nụ cười bi ai

"ngươi không yêu ta cũng được, hận cũng tốt, thậm chí là cái khác cũng được. Chỉ cần trong lòng ngươi còn có ta là được rồi, khi ngươi tỉnh lại nhất định sẽ rất hận ta, vậy thật tốt ngươi sẽ không bao giờ quên ta".

(buồn quá nhỉ hoi ta đền cho cả nhà cái fmv nà coi cho đỡ buồn nha)

https://www.youtube.com/watch?v=_M7PVcoNUWQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro