HopeMin- YoonMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thích Hoseok. Đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng Hoseok lại không thích Jimin. Nói chính xác hơn anh còn chả thèm quan tâm tới sự có mặt của cậu trên đời này. Anh phớt lờ mọi thứ liên quan tới cậu. Jimin biết nhưng vì yêu anh nên cậu vẫn cứ theo bên anh. Mỗi giờ nghỉ chuyển tiết hay nghỉ ra chơi cậu đều cố tình đi qua lớp của anh chỉ để được ngắm anh vài ba giây. Có khi là lớp của anh đóng cửa kín mít, nhưng cậu vẫn cứ đi qua, đơn giản vì nơi đó có anh. Cậu ngốc nghếch thật đấy người ta còn chả thèm để ý tới cậu, chả thèm nhìn cậu lấy nửa giây. Thế mà cậu vẫn cứ cố xuất hiện trước mặt anh mong anh nhìn cậu lấy một lần. Và cuối cùng anh cũng nhìn cậu, đáp ứng nguyện vọng chú ý tới cậu. Nhưng không phải theo hướng tích cực. Mà là tiêu cực. Ngày hôm đấy anh cùng với nhóm bạn ra đứng ngoài hành lang vì anh biết thể nào cậu cũng sẽ đi qua. Đúng vậy đấy cậu lại ngốc nghếch giả vờ có việc đi qua lớp anh. Cậu vui lắm vì anh cũng đứng bên ngoài kia kìa. Đợi cậu tới gần anh liền chặn đường cậu lại. Cậu ngạc nhiên có thoáng chút bối rối và lo sợ. Bị phát hiện rồi sao. Không để cậu lên tiếng anh nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên rồi đấm thẳng vào mặt cậu nói lời cay nghiệt
-Cút đi! Thật phiền phức. Ghê tởm
À. Thì ra là anh đã biết rồi. Còn nói cậu là đồ phiền phức. Nói cậu cút đi. Khóe miệng cậu nhếch lên rỉ máu. Thích anh. Yêu anh. Nhìn anh cũng là cái tội sao. Anh thấy ghê tởm cậu? Hahaaa hóa ra trong mắt anh cậu bị xua đuổi như vậy. Mọi người xung quanh cười nhạo báng cậu. Cho cậu là kẻ không biết lượng sức mình. Người như thế mà đòi yêu hot boy của trường. Cậu không tự đứng lên được. Tim cậu đau lắm. Bị đấm nhưng nỗi đau thể xác làm sao mà so được với nỗi đau tinh thần. Cậu.....sẽ rời xa anh.
Kể từ cái ngày anh đấm cậu một cái thì liền không thấy cậu xuất hiện. Trên fb của cậu có một dòng chữ "UNCRUSH". Hahaa phải cậu muốn quên anh. Anh không muốn vậy thì hà cớ gì phải giữ. Anh từ khi không thấy cậu liền cảm thấy thiêu thiếu. Một cảm giác trống vắng cứ len lỏi vào sâu trong con người anh. Anh bỗng thấy nhớ. Nhớ lắm cái dáng người lùn tới ngực anh. Nhớ mái tóc mềm mềm nàu đen. Nhớ nụ cười rực rỡ như anh nắng âm áp của mặt trời.

Ngày hôm nay anh lại không thấy cậu. Tính từ hôm đó tới nay là tròn hai tuần. Anh bực đến phát bệnh mất. Cậu đi đâu mất rồi chứ. Bạn của anh nói kể từ cái hôm mà anh đánh cậu. Nó thấy trên tường fb của cậu dòng chữ kia thì không thấy cậu đi qua lớp mình nữa. Cũng từ hôm đó cậu quen với một anh tên là Min Yoongi. Anh trai đó có vẻ yêu thương cậu lắm. Lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu. Một cậu bạn khác liền chen vào nói rằng ngày hôm qua chính mắt cậu ta còn thấy hai người cùng nhau vào cửa hàng ken mua một thuyền kem ăn chung nữa kìa. Anh cáu lắm. Nội tâm là như thế nhưng mà ngoài mặt anh vẫn tỏ ra như không.
- Cậu ta không bám theo thì càng tốt.
Miệng thì nói nhưng tim thì đau. Chợt nhìn về phía căn phòng học cuối dãy cách lớp anh một lớp. Vẫn cái dáng người be bé ấy đứng ngoài hành lang. Thế nhưng cậu lại không đứng một mình. Trời hôm nay se se lạnh cậu đỏ ửng khuôn mặt dụi dụi mái đầu be nhỏ của mình vào lồng ngực vững chãi của người con trai mang mái tóc xám tro. Cậu có vẻ hạnh phúc lắm. Đôi tay bé nhỏ của cậu quang qua ôm chặt lấy vòng eo của anh trai kia. Người con trai kia cũng yêu chiều mà hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. Anh đứng cách cậu không xa, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn tiếng đổ vỡ thế nhưng ngoài mặt lại phải ra vẻ không có gì. Bạn thân anh- Kim Namjoon lên tiếng
- Đó là Min YoonGi. Anh ấy học năm cuối là đội trưởng đội bóng rổ. Anh ấy theo đuổi Jimin ba năm nay rồi. Nhưng mà thằng bé lại thích mày. Anh ấy vẫn không từ bỏ Jimin. Rồi cái hôm mày đánh em ấy cũng là YoonGi giúp Jimin quên mày. Anh ấy yêu thương thằng bé lắm. Hoseok. T biết mày cũng yêu thằng bé Jimin. Nhưng mày làm mất em ý rồi. Mày đã đánh mất em ấy. Và giờ thì để em ấy yên.
Namjoon nói không sai. Là anh yêu cậu. Là anh đánh mất cậu. Là anh không tốt liệu anh còn có cơ hội được nói là anh yêu cậu không? Anh muốn đánh chết bản thân. Anh sai rồi.

Anh bước tới bên cậu. Cậu ôm lấy YoonGi nhìn thấy anh thì liền sợ hãi mà run run. Yoongi tháy bé con của mình run trong lòng mình thì liền đưa mắt nhìn lên. Kia không phải là Jung Hoseok sao? Yoongi liền đẩy Jimin về đằng sau mình sẵn sàng trong tư thế đánh chết Hoseok nếu dám àm hại Jimin. Còn anh. Nhìn Jimin nép sát vào lòng Yoongi còn tỏ ra sợ hãi mình, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Đau lắm, anh tưởng như không thở nổi
- "Em sợ tôi tớ vậy à"
- Jimin! Tôi yêu em
[Mặc dù tôi biết lời nói muộn màng này của mình sẽ chẳng thể lấy lại được quãng thời gian đã qua kia. Nhưng ita ra tôi có thể cho em thấy rõ lòng mình. Muốn thổ lộ với em rằng tôi yêu em. Yêu em tới mức phát điên. Không thấy em tôi bồn chồn bứt rứt như kẻ điên loạn. Tôi khao khát được thấy bóng hình của em. Ước mong em lại đi qua lớp của tôi. Nhưng rồi sự thật đã ở ngay trước mắt tôi. Em là của người khác rồi. Làm ơn, làm ơn hãy nán lại bên tôi một chút đi]
Nhưng Jimin chỉ cười mỉm đáp lại nhẹ như cơn gió lạnh thoảng qua. Cơn gió nhẹ thôi nhưng cũng đủ đẩy trôi tôi ra khỏi em.
- Muộn rồi Hoseok. Em yêu Min Yoongi. Anh chỉ còn là quá khứ đẹp nhưng đau khổ và rỉ máu mà thôi. Tạm biệt Hoseok.

Anh mỉm cười. Hôm nay là valentine. Anh tỏ tình với cậu nhưng lại bị từ chối. Anh đâu xứng. Yoongi theo đuổi Jimin được 3 năm. Còn anh đã theo đuổi yêu thương cậu được ngày nào? Chắc chắn Yoongi sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Jiminiee. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em. Nhất định sẽ giữ chặt em.
-----------------
Valentine mà đi viết truyện kiểu này :)))))))) kệ chứ ai bảo mình đang FA sml ra mà con bạn thân lại đi tỏ tình với trai. Huwmfmmm  chúc các mẹ valentine vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro