MinKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là em thích mưa lắm các mày ạ. Với lại em hay biến thái cuồng ngược nên thi thoảng em muốn ngược cho chết cmn tâm nhân vật. Các bác đừng ném đá em. Em "bùn" em khóc các bác không dỗ nổi đâu
--------------------------
Bến ga tàu điện ngầm lúc 12h đêm.

Thành phố seoul hoa lệ ban sáng vào lúc này đã bắt đầu chìm vào ban đêm. Cái đêm tối u tịch phủ kín lên cả vạn vật. Những bóng đèn cao thế được thắp lên như muốn truyền ánh sáng của mình thay thế cho mọi người. Đêm đã về khuya nên dòng người ồn ã cũng thưa bớt. Chỉ có một hai người vì một lí do nào đó mà đang bước vội trên con đường. Ga tàu điện ngầm cũng im lìm trong đêm tối, vài hành khách đang đợi chuyến tàu khuya để đi xa hoặc trở về căn nhà ấm cúng của mình.

Chợt một thân ảnh bé nhỏ đang bước đi tới gần đường ray tàu điện. Bước đi ấy sao có phần khập khiễng, vô hồn, bước đi như một bóng ma, vô định. Nhìn kĩ lại thì ra là một chàng trai trẻ với gương mặt thất thần thoáng u buồn. Cậu bước tới băng ghế chờ, thẫn thờ nhìn về phía đường ra tàu điện. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong suy nghĩ non nớt của cậu.
"Cậu muốn chết"
Cậu thẫn thờ với suy nghĩ quyên sinh ấy. Chết hay sống - tha thứ để trở về hay chết để mang nỗi hận bên người. Cậu hận vì cậu yêu. Cậu hận người đàn ông đó. Hận cái người mà luôn miệng nói yêu cậu. Hận Park Jimin. Jimin. Anh nói yêu cậu, chỉ có cậu vậy mà anh sao lại có thể đem nam nhân khác về nhà. Đặt cậu ta dưới thân mình, và làm chuyện đáng khinh bỉ đó trong chính căn phòng hạnh phúc của cả hai, trẻn chính chiếc giường mà cả hai ngày nào cũng hạnh phúc ôm nhau nằm ngủ? Tại sao hả Park Jimin? Tại sao? Tại sao hả? Tôi đã làm gì sai? Hay  là cái tình yêu đó ngay từ đầu đã là sự giả dối? Chỉ là sự lợi dụng? Hahaa Park Jimin anh. Đạt được mục đích rồi.

Cậu- Jeon Jung Kook. Kiếp này hận Park Jimin đến tận xương tủy. Có chết làm ma cũng không hết hận anh.

Thân ảnh nhẹ bẫng lao mình vào đường ray tàu điện. Tiếng còi tàu điện kêu inh ỏi, phanh ma sát mạnh mẽ với đường ray tạo nên tiếng ketttttt đinh tai. Nhưng.....đã không kịp nữa. Cậu đã bị tàu cán chết. Chiếc tàu điện đâm sầm vào cơ thể cậu rồi hất tung đi xa cả một đoạn dài. Không lâu sau thì chiếc tàu dừng lại đc. Thân xác cậu nhẹ bay lên, cậu mỉm cười - nụ cười chua xót đầy thù hận.

BỘP....máu....rất nhiều....nó loang ra....nhuộm đỏ đường ray...thân xác cậu bầm dập, máu chảy túa ra khắp mọi nơi... đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại.

Cậu từ trần lúc 1h45p sáng. Khi ấy không một ai đến với cậu...anh...còn đang bận bên nhân tình.
---------------------------end????------
Park Jimin nắm chặt trong tay chiếc nhẫn anh định cầu hôn cậu. Anh khóc lóc. Anh đau khổ. Anh tự dằn vặt mình hàng mấy năm trời. Vì anh mà cậu đau. Vì anh mà cậu đã khóc. Vì anh mà cậu phải chết. Vì anh đã phản bội cậu dù bất cứ lí do nào. Anh là kẻ khốn nạn đã làm hại thanh xuân của cậu. Cậu mất khi chỉ mới 20.
- Jeon Jungkook. Người sai là anh. Là anh không tốt. Em hận anh lắm đúng không? Anh biết. Anh cũng hận mình lắm. Em cô đơn không? Anh thì có. Anh lạnh lắm Jungkook à. Em có nhìn thấy không em? Anh đang ở chính tại nơi mà em tự sát đấy. Vì anh, vì một thằng như anh mà phải chết. Kookiee. Độ anh. Anh đến với em đây

RẦM MMMMMMM........
Bi kịch lại lặp lại. Vào chính ngày mà cậu ra đi mấy năm sau. Anh điên loạn lao mình vào chiếc tàu điện. Anh chết vì mất máu và quá đau vì dập nát cơ thể. Trước mấy giây còn sự sống anh đã cười vì nhìn thấy cậu. Cậu đứng kế anh, mặt cùng cơ thể cũng đầy máu như anh. Đang cười và nhìn anh.
Kookiee. Anh tới bên em đây.
------------------------
Thật ra vào đêm cậu đằm mình vào chiếc tàu điện. Anh bị nam nhân kia chuốc xuân dược rồi sau đó cải trang thành cậu. Sau đêm đó anh biết tin cậu vì anh tự tử. Anh đã bắt trói nam nhân đó. Ngày ngày hành hạ đến bầm dập sống không bằng chết. Đau đớn.... cái ngày anh tự tử theo cậu. Anh chính tay mình dùng dao đâm chết nam nhân kia rồi tới ga tàu điện tự sát. Cảnh sát tìm đc cái xác cùng một con dao đẫm máu và một bức thư.

- Park Jimin. Em yêu anh. Em cô đơn lâ. Ở chỗ này rất lạnh. Anh mau tới ôm em đi. Em sợ lắm Jimin à. Tới với em đi.
Cùng những vết nhòe màu đỏ đc cho là máu.
------------end-----------
Hết rồi.  Tôi đã bảo là tôi biến thái mà. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro