YOONMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[YoonMin]

- Yoongi ah!!! Em yêu anh

- Tôi phải nói bao nhiêu lần là tôi không thích cậu. Làm ơn đi

- Chắc chắn sẽ thích thôi mà. Vì em yêu anh

- Cứ mộng tưởng đi. Tôi đi trước

Yoongi bực bội bỏ ra khỏi phòng làm việc. Liệu có là sai lầm khi chọn cậu làm thư kí riêng cho anh hay không? Anh biết cậu thích anh. Từ rất lâu rồi. Phải nói thế nào nhỉ! Anh cũng có một chút tình cảm với cậu. Nhưng chỉ là một chút. Một chút cỏn con đó nếu đem thành tình yêu thì còn quá xa vời. Nhưng con mều đó thật không biết bỏ cuộc. Biết bao nhiêu lần anh phũ phàng gạt bỏ tình cảm của cậu. Nhưng nhận lại từ cậu chỉ là sự quyết tâm hơn nữa kèm câu nói "chắc chắn anh sẽ thích em thôi". Thích cái đầu nhà cậu. Cậu bị điên rồi hả? Nhưng rồi anh lại tặc lưỡi.

- Cậu ta. Chơi chán sẽ tự bỏ cuộc mà thôi

Nhưng Yoongi đã nhầm. Anh càng xa lánh cậu. Càng tỏ ra lạnh lùng gạt bỏ cậu. Thì cậu lại càng yêu anh nhiều hơn trước. Cậu không tin anh không có tình cảm với mình.

Ngày hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi. Anh phải xử lí vô số các tập tài liệu của công ty. Đã quá nửa đêm rồi anh mệt nhoài trong đống suy nghĩ của mình. Chợt anh nhớ tới nụ cười hồn nhiên có phần ngốc nghếch trẻ con đáng yêu của cậu thư kí Park Jimin. Anh nhớ lúc cậu ta làm phiền anh, hay đơn giản là quan tâm lấy cho anh cốc cà phê bỏ thêm chút đường. Cậu còn biết anh không thích đắng. Nhắm mắt, lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Min Yoongi mày điên rồi không dưng nghĩ tới thằng nhóc thấp hơn mình những một cm làm gì! Chợt anh lại cười nhẹ thằng nhóc ấy đã len vào tâm chí anh từ bao giờ. Liệu có nên cho mình một cơ hội đón nhận em. Cho em một lần được ở bên cạnh tôi, làm người của Min Yoongi này. Anh mệt mỏi nằm bò ra chiếc bàn làm việc của mình. Má anh tiếp xúc với mặt kính lạnh lẽo, khẽ thở dài

- Min Yoongi mày đã quá cô đơn rồi.

Chợt một vòng tay ấm áp và mũm mĩm ngắn tủn ôm vòng lấy cổ anh. Phải là một cái ôm đầy yêu thương , từ đằng sau. Anh giật mình nhưng ngay sau đó lại ngửi được hương thơm dịu nhẹ thuần khiết quen thuộc. Là Park Jimin sao? Cậu ta làm gì ở đây giờ này. Chả phải tan làm từ lâu lắm rồi sao. Như để giải đáp thắc mắc của anh, cậu khẽ siết chặt vòng tay ôm cổ anh hơn. Mà hình như anh cũng không phản đối việc cậu ôm anh

- Em biết hôm nay anh sẽ ở lại công ty làm việc. Nên em quay lại giúp anh giải quyết việc thôi.

Anh gật nhẹ đầu. Rồi bỗng trầm tư cất tiếng hỏi cậu

- Tại sao? Tôi luôn lạnh lùng với em. Phũ phàng gạt bỏ tình yêu của em. Thậm chí chán ghét nó. Vậy mà em vẫn yêu tôi ư?

Cậu mỉm cười, nụ cười thánh thiện vốn có của một thiên thần

- Vì anh rất cô đơn và lạnh lùng. Nên em muốn bản thân mình làm bạn với anh. Muốn dạy cho anh cách cảm nhận cuộc sống này theo cách khác vui vẻ hơn. Và vì em rất yêu anh.

Anh hơi ngạc nhiên. Vì câu trả lời của cậu. Không phải yêu anh vì anh giàu. Vì anh đẹp trai. Vì anh là tổng giám đốc. Mà đơn giản chỉ vì em yêu anh. Anh kéo cậu vào lòng mình. Ôm cậu trong lòng khẽ dựa đầu vào vai cậu.

- Cho anh một cơ hội. Anh không biết yêu em là như nào. Nhưng anh sẽ cố học cách yêu em. Hãy chờ anh. Được chứ? Minniee

Cậu cười. Vì cậu biết mình đã có được trái tim anh rồi. Cậu yêu anh mà.

Yoongi mỉm cười cầm cốc cà phê sữa cậu pha đặt trên bàn làm việc. Anh định đưa chiếc cốc lên nhấp một ngụm nhưng Jimin liền cản lại. Cậu không muốn anh bị mất ngủ

- Yoongi. Đừng uống nó nữa. Cũng muộn rồi. Để mai làm. Anh nghỉ ngơi chút đi.

Yoongi cười nham hiểm! Là muốn anh nghỉ ngơi sao? Được thôi. Mều con. Có phải em nên giúp anh nghỉ ngơi hay không? Yoongi liền hôn lấy đôi môi hồng đang chu ra của cậu. Bàn tay liền kéo chiếc áo sơmi ra khỏi quần âu. Anh sờ vào làn da ẩn sau lớp áo trắng của cậu. Làn da ấy :)) thật là mềm mại.

- Yoongi ah!!!!! Đây là công ty đấy

- Thì sao? Anh là boss. Có ai dám ý kiến sao? Với lại em là thư kí của anh. Là bạn trai anh rồi còn gì.

- Boss tổng thật xấu xa.

Yoongi không quan tâm nữa. Vì anh còn phải ăn tối đã. Món chính ngày hôm nay. Thịt mều ngốc nghếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro